[P'Lingling, trưa nay chị có rảnh không?]
Lingling Kwong đang ở nhà thấy tin nhắn từ Orm Kornnaphat mở ra ngẫm nghĩ một lúc thì nhắn lại
[Chị rảnh, hôm nay không phải đi làm!]
Hôm nay là thứ 7, bình thường sẽ phải đi làm nhưng do các công việc đã được xử lý hết, cũng không có chuyện gì quá quan trọng nên Lingling Kwong quyết định ở nhà làm việc, đã lâu cô không tận hưởng buổi sáng ở nhà rồi.
[Em có thể nhờ chị, lát nữa đến đón em được không?]
[Mấy giờ? Ở đâu?]
[Khoảng 1 tiếng nữa, em sẽ gởi định vị cho chị!]
[Được!]
Lingling Kwong nhận được tin nhắn Orm Kornnaphat gởi định vị, cô kiểm tra quãng đường cũng khá xa so với nhà cô, Lingling Kwong đứng dậy vào thay đồ rồi cầm chìa khóa xe rời đi, thường ngày ở nhà cô không trang điểm, ra ngoài chỉ đánh kem chống nắng và một ít son mà thôi. Lingling Kwong không hỏi Orm Kornnaphat vì sao lại yêu cầu cô đến đón, tiếp xúc một thời gian, Lingling Kwong hiểu cơ bản người kia cũng không phải là loại người thích dính lấy người khác, càng không muốn làm phiền người khác, nếu Orm Kornnaphat đã nhắn tin nhờ vả cô, có lẽ bên phía người đó có chút chuyện bất tiện không thể nhờ ai khác, vì vậy Lingling Kwong nhanh chóng đáp ứng, cô không nhận ra rằng bản thân phản ứng như lúc này hoàn toàn bất đồng với tính cách trước giờ của cô.
Orm Kornnaphat nhận được tin nhắn đồng ý của Lingling Kwong cũng có chút bất ngờ kèm mong đợi, cô không nghĩ Lingling Kwong sẽ nhận lời, qua một đoạn thời gian tiếp xúc, cô biết rõ người này khi không phải đi làm thường sẽ chọn hưởng thụ cuộc sống một mình như là đi cà phê, đi ăn một mình hoặc sẽ ở nhà, nhưng có thể khiến Lingling Kwong bỏ qua thời gian cá nhân để đi đón cô, có lẽ đối với Orm Kornnaphat là một thành tựu thật sự
Orm Kornnaphat đứng đợi, cô nhìn đồng hồ đoán rằng Lingling Kwong cũng sắp đến rồi, lại thấy một chiếc xe thể thao dừng trước mặt, một cô gái tóc ngắn bước xuống nhanh chóng đi đến chỗ Orm Kornnaphat
- N'Orm! Chị đưa em về nhé! - Cô gái vừa xuống xe nhìn Orm Kornnaphat với ánh mắt không giấu được sự si mê trong đó
- Cảm ơn P'Pu, có người đón em rồi ạ! - Orm Kornnaphat nhẹ giọng bước qua kéo giãn khoảng cách giữa hai người
- Vậy sao? Vậy tối nay em có rảnh không? Tối nay chị tổ chức sinh nhật sớm, chị muốn mời em đến dự, có được không?
- Chúc mừng sinh nhật chị, em cám ơn chị đã mời nhưng tối nay em có hẹn rồi ạ! - Orm Kornnaphat chắp tay tỏ ý xin lỗi người bên cạnh
- Hẹn em thật khó đó! Em ghét chị sao? - Người tên Pu ánh mắt nhìn Orm Kornnaphat có vẻ mất mát
- Không phải đâu ạ! Chỉ là em bận thật! Lần khác nếu có thời gian em sẽ mời chị một bữa xin lỗi nha!
Orm Kornnaphat nhẹ giọng, cô hiện tại không phải ghét người này, chỉ là cô biết người tên Pu này có ý với cô, nhưng Orm Kornnaphat không thích cảm giác bên cạnh người này vì vậy cô luôn tìm cách từ chối. Hôm nay là ngày sinh hoạt định kì của CLB, bình thường sẽ có Kwang đi cùng, cô sẽ đi nhờ xe của Kwang, nhưng hôm nay bạn thân cô đột nhiên bị dị ứng, nên không thể đến sinh hoạt, Orm Kornnaphat đi học không có ai biết cô là tiểu thư của Sethratanapong mà cô cũng không muốn bản thân gây quá nhiều sự chú ý, nên chưa bao giờ để tài xế đưa đón riêng, thường sẽ đi taxi về hoặc đi cùng bạn, lâu lâu sẽ bảo Jarin đến đón cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/377774603-288-k116533.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LingOrm | Lưu Luyến
أدب الهواةMột người phải gom bao nhiêu thất vọng với nhân sinh mới không muốn khởi đầu bất kỳ một mối quan hệ nào với bất kỳ ai? Phải chịu bao nhiêu tổn thương để từ chối yêu và được yêu? Một trái tim trống trải, rỗng tuếch luôn đóng chặt cánh cửa, một linh h...