Chap 21

431 32 1
                                    


LingLing cũng trằn trọc cả đêm không thể ngủ, về nhà là lẳng lặng vào phòng, không phủ nhận rằng cô nhớ Orm, mới ngủ cùng nhau mấy ngày bây giờ không có đã thấy trống vắng.

LingLing xoay tới xoay lui trên giường, căn phòng này đã có hình bóng Orm, nhớ lại ngày đó Orm bị trúng thuốc, cô đã ôm Orm ngủ cả đêm, nàng ở trong vòng tay cô ngoan ngoãn ngủ say, đáng yêu lắm, những đêm sau đó mùi nước hoa và mùi thơm trên cơ thể Orm khiến cô ngủ ngon hơn rất nhiều, sự ấm áp lan toả khi Orm ở trong vòng tay cô mỗi đêm lầm LingLing từng chút một yêu thương nàng.

LingLing vắt tay lên trán, suy xét lại tất cả những cảm xúc mình trải qua, những thứ đó đều được gọi là yêu, cô đủ trưởng thành để hiểu chỉ là không nói ra, từ bao giờ cô đã xem Orm là người quan trọng trong cuộc sống, nhìn thấy anh ta chạm vào Orm thì LingLing khó chịu vô cùng, thân thể đó từng đêm say sưa quấn lấy cô, không thể chịu nỗi nếu nàng cùng với ai khác làm những chuyện đó.

LingLing cầm điện thoại thì đã hơn 2h sáng, lòng cồn cào không yên, thật sự rất khó chịu, sao yêu đương lại khiến người ta day dứt khi giận nhau như thế?!!

- Mình nhớ em ấy đến không chịu nỗi!!!

LingLing tự thì thâm rồi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng là ấn vào cái tên người nào đó mà gọi, cô không biết Orm ngủ chưa, nhưng 2h sáng thì có khi là ngủ rồi, có điều không thể nhịn nỗi
LingLing cũng đành phải gọi, những lúc giận nhau thì nỗi nhớ sẽ càng tăng.

LingLing nghe tiếng reo rất dài, chắc là Orm đã ngủ nên không nghe máy, tâm trạng LingLing có chút thất vọng dự định tắt máy thì cô nghe được đầu dây bên kia có tiếng phát ra, Orm không nói gì hết nhưng có chút tiếng động chứng tỏ nàng đang nghe.

LingLing không biết được là Orm nào có ngủ nỗi, nàng đang nằm chờ đợi cuộc gọi của cô, nàng nhớ LingLing rất nhiều nhưng mà lúc LingLing gọi lại không dám nghe, lúng túng cầm điện thoại mà lòng hồi hộp xem phải làm sao, thương thì thương nhưng nàng cũng còn giận mà, rồi chẳng biết làm sao mà Orm không đành lòng bơ người ta, vì thế nàng cũng bắt máy.

- Em.em đang ngủ sao?

Orm im lặng nghe giọng người ta thì thầm,
LingLing đánh người rồi lớn tiếng làm nàng giận nhưng mà bây giờ nghe giọng nói trầm ấm đó thì trái tim Orm tan chảy, nàng không chịu nỗi cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng nên đưa tay lên ngực trái, trái tim ngốc bình tĩnh đi chứ!!!

- Nếu em ngủ thì chị xin lỗi, Orm ngủ đi.

LingLing hơi thở dài, chắc cô đang làm phiền người ta, tự nhiên LingLing thấy mình rất có lỗi, chẳng muốn giận nhau nữa, cô không chịu nỗi nếu hai người không nói với nhau câu nào,
LingLing ngậm ngùi muốn lặng lẽ tắt điện thoại, có lẽ cô nên gọi lại sau?

- Người đáng ghét định tắt máy như vậy sao?

Orm thấy một khoảng im lặng từ phía LingLing, nàng sợ người ta tắt máy nên vội vã ngăn lại, nàng chỉ là muốn im lặng, hồi hộp chờ xem người ta nói gì, không ngờ người này dám có ý định tắt máy.

- Em chưa ngủ hả bé, sao lại thức trễ như vậy?

LingLing nghe giọng nàng thì vui lắm, môi vô thức nở nụ cười, cô lo lắng cho Orm giờ này vẫn chưa ngủ, muốn người ta nghe máy nhưng lại sợ người ta thức trễ ảnh hưởng sức khoẻ.

[ LINGORM ][Ver] THEO ĐUỔI SIRILAK KWONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ