Chương 24: Nắm Đấm Cứng

1 0 0
                                    

Ánh sáng trong phòng hơi mờ tối, nhìn từ đằng xa, đại khái hình dáng giống như một tượng ngọc Quan Âm, phần đầu bị đập vỡ nứt một mảng lớn.

Hắn chỉ lo tức giận, mà quên nhìn xem kỹ hơn.

"Đây chính là hoa sen Quan Âm mà ta nhờ muội đánh bóng cho ta sao?"

Tạ Ngọc Trác vui sướng đến phát điên!

Đây là đồ giả do hắn làm ra, tuy ngọc ẩm và trong suốt nhưng vẫn có khuyết điểm.

So với tượng ngọc Quan Âm của Triệu lão gia chẳng là gì.

"Ha ha ha ha, Triệu lão gia, sai rồi! Bọn hắn đã phạm sai lầm! Tượng Quan Âm của ta và tượng Quan Âm của ngài đều được cất trong nhà kho, bọn hắn không nhận biết cái nào là của ông, nhìn thấy là tượng Quan Âm thì nghĩ đã lấy trộm được!" Tạ Ngọc Trác cười đến toét cả miệng, phấn khích muốn nhảy dựng lên!

"Sai sao?"

Lưu Kỳ trợn tròn mắt nhìn tượng Quan Âm, chỉ biết chất lượng ngọc sờ vào cảm thấy mềm mịn, vậy coi như chất lượng không tệ phải không? Lại lấy được ở trong nhà kho, nên cứ khẳng định đó là của Triệu lão gia.

Hắn lại chưa bao giờ nhìn thấy tượng Quan Âm của Triệu lão gia.

Mấy người bọn hắn cũng không có hiểu biết gì về ngọc bích.

Cố Thế An cũng không quan tâm tới cơn đau của mình, kinh ngạc nhìn Tạ Ngọc Trác.

Sai rồi sao? Trộm sai rồi sao!

Hắn bởi vì Tạ Ngọc Trác phải bồi thường hai ngàn lượng, cảm giác vui sướng khi người gặp họa liền biến mất, thay vào đó là cơn tức giận tột độ!

Ánh mắt Cố Thế An nhìn Bạch Vi giống như muốn ăn thịt người.

Triệu lão gia nhìn thấy tất cả, trong lòng ông đã hiểu rõ hết thảy.

Một người hai người đều muốn tính kế Bạch Vi, nhưng không ngờ đều thua trong tay nàng một cách vô ích.

Triệu lão gia nhìn nàng một cái thật sâu, ông nhìn thấu mọi chuyện nhưng mà không nói ra, đoán chừng hai người kia cũng biết.

"Tạ Ngọc Trác, tự ngươi xử lý tượng ngọc Quan Âm của mình đi."

Triệu lão gia liếc nhìn khuôn mặt đáng ghét của Cố Thế An, nhíu chặt lông mày.

Mặc dù ông chân chính là một thương nhân, chỉ biết đến lợi ích, nhưng ông lại coi trọng tình cảm nhất.

Bạch gia nuôi dưỡng Cố Thế An trưởng thành, cung cấp cho hắn đọc sách, thi đậu công danh, nhưng hắn lại không biết báo đáp ân tình, vong ân phụ nghĩa, đánh mất nhân tính.

Âm hiểm, đạo đức giả.

Triệu lão gia kiêng kỵ nhất, thậm chí chán ghét nhất loại người này.

Các thôn dân không biết nội tình, đều cho rằng Tạ Ngọc Trác vận khí tốt, Cố Thế An trộm sai tượng ngọc Quan Âm, cho nên hắn không cần bồi thường hai ngàn lượng bạc!

Tạ Ngọc Trác nhìn Triệu lão gia rời đi, quay sang nhìn Cố Thế An mặt mũi bị bầm dập, nín một bụng tức giận: "Tượng ngọc Quan Âm này trị giá một trăm lượng, ngày mai ngươi nhất định phải đem bạc trả cho ta. Nếu ngươi không trả, ta sẽ kiện lên quan!"

[Edit] Nương Tử Hung Dữ Khéo TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ