05;

230 39 14
                                    

Quang Anh chống cằm ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc, màn hình laptop hiển thị trang trắng còn chưa gõ xong tiêu đề cho bài báo, cũng một tuần rồi cậu luôn ở trong trạng thái mất hồn như vậy.

Là công dân của thời đại công nghệ số, là người làm trong nghề đi đầu đưa thông tin đến với đại chúng, và nói đâu cho xa, là người có sử dụng điện thoại; Quang Anh lại quên không xin số điện thoại hay bất kỳ cách thức liên lạc nào khác với Đăng Dương. Chắc là do ở cái đảo ấy người ta quen tìm nhau chỉ mất vài ba bước chân, Quang Anh chưa từng thấy cậu cần giao tiếp với anh thông qua những dòng tin nhắn.

Chúng ta không muốn phải cô đơn, dù nhiều người ở bên cạnh Quang Anh vẫn thấy thiếu vắng khi không còn những chiều ở biển mà Đăng Dương còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Nhiều lần thử nịnh nọt Đức Phúc để hỏi về Đăng Dương, Đức Phúc cũng chỉ lắc đầu nói rằng bao giờ hợp đồng hoàn tất thì SH FC tự khắc sẽ thông báo với cánh báo chí.

Chứng kiến Quang Anh thở dài tới lần thứ hai mươi hai trong ngày, đồng nghiệp đồng loạt quay sang nhìn Hoàng Hùng thắc mắc, cũng vì Hoàng Hùng là người duy nhất biết được lý do. Nhận thấy Quang Anh sắp đánh mất tuổi trẻ chỉ để thở dài, còn bản thân sắp bị đồng nghiệp nhìn mòn mặt, Hoàng Hùng thảy qua cho Quang Anh một chiếc thẻ nhớ làm quà.

Nghĩ là dữ liệu công việc, Quang Anh không ngần ngại cắm thẻ nhớ vào máy của mình. Bên trong không có gì ngoài một thư mục có tên "Quang Anh và con cá trên cạn của cậu ấy" như trước đây Hoàng Hùng đã từng tuyên bố. Và dù có tên Quang Anh trong đó, đa số ảnh đều là ảnh chụp Đăng Dương trong màu áo của anh.

Ảnh trong thư mục dần tua về những ngày đầu trên đảo, Quang Anh bị thu hút bởi tấm ảnh "hai người một cá". Bởi trông nó không thể nào buồn cười hơn, Đăng Dương thì cười rạng rỡ luôn cả phần mặt trời, còn cậu thì không tự nguyện lắm bất bình cầm con cá mà anh tặng trên tay. Trông rõ là không hề hợp lý gì cả, nhưng hợp nhau.

Quang Anh đảo mắt nhìn xung quanh để xác nhận không có ai chú ý đến cậu, lén lút lấy ảnh "hai người một cá" đặt làm hình nền laptop rồi ngồi nhìn cười đến ngu ngơ. Mãi khi Hoàng Hùng không tiếng động đột ngột xuất hiện từ phía sau, Quang Anh hoảng hốt giật mạnh màn hình đóng xuống.

Nhìn vẻ lấm lét có tật giật mình của Quang Anh, Hoàng Hùng vừa cười nửa đùa nửa cố tình vạch trần:

"Tao chưa thấy gì đâu, tao thề."

Quang Anh thấy không ổn rồi, vì Đăng Dương cậu sống không ổn chút nào, đã vậy không biết Đăng Dương bây giờ hiện đang sống như thế nào nữa.

Ở một nơi khác trong thành phố Đăng Dương cũng đang chống cằm thẫn thờ nhìn ra bên ngoài trời mưa lất phất, người đại diện cũng là bố anh thì bận rộn với các loại thông tin giấy tờ. Quá trình chuyển nhượng cầu thủ phức tạp hơn rất nhiều, so với suy nghĩ chỉ cần câu lạc bộ đó bỏ tiền ra chi trả phí chuyển nhượng, rồi cầu thủ đó chỉ cần cầm áo đấu chụp một tấm ảnh là xong.

Còn hàng tá bước đàm phán trước khi đến bước kiểm tra y tế và ký hợp đồng, Đăng Dương gần như nhàn rỗi khi chỉ tập tành một mình và ngồi không ngắm nhìn đường phố.

duongrhy | 16m50Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ