01;

348 37 5
                                    

Từ khi còn bé xíu, mặc cho bạn bè ngây ngô đúng với độ tuổi, mơ ước của trẻ thơ chỉ đơn giản là trở thành siêu nhân, công chúa hay hoàng tử của vương quốc nào đó; thì Quang Anh đã có cho mình một giấc mơ khác. Cậu muốn trở thành cây săn tin của giới báo chí, là người sẽ bóc trần sự thật về những người nghệ sĩ lúc nào cũng cố gắng khoác lên mình hình tượng hào nhoáng đáng ngưỡng mộ.

Vì cái mục tiêu sớm hơn độ tuổi đó, bố mẹ nhiều lần gặng hỏi tại sao cậu không giống các bạn, mong muốn trở thành một nhân vật hoạt hình nào đó, hoặc ít nhất cũng là một nghề nằm trong nhóm nghề mà con nít yêu thích như cảnh sát, bác sĩ.

Mỗi một lần bị hỏi như vậy, Quang Anh sẽ đều trả lời rằng:

"Đâu có, con cũng muốn giống nhân vật hoạt hình mà, con muốn là Gru trở thành kẻ xấu số một thế giới ạ."

Dù người ta hay tin rằng trẻ con sẽ sớm quên đi ước mơ tấm bé của mình, vậy mà đến khi lớn lên Quang Anh thực sự đã chọn thi vào trường báo chí. Khác là cậu không học báo để tiêu diệt giới nghệ sĩ nữa, cũng không còn suy nghĩ muốn làm kẻ xấu vĩ đại nhất, cứ thế yên yên ổn ổn đậu khoa báo thể thao, tương lai Quang Anh sẽ trở thành một phóng viên thể thao chuyên mảng bóng đá.

Giải thích cho việc này, Quang Anh chỉ nhún vai thở ra một hơi bất mãn:

"Trên đời này có cái gọi là không đủ điểm để đậu nguyện vọng một."

Tự rõ mình là người có cá tính mạnh, Quang Anh không bao giờ chịu thua bất cứ điều gì. Nếu cậu đã có duyên với thể thao thì nhất định phải học cho tới nơi tới chốn. Cứ như vậy suốt bốn năm ròng rã, Quang Anh liên tục học hỏi, không ngừng tìm kiếm những cơ hội tích lũy kinh nghiệm, đi khắp các sân vận động xem không biết bao nhiêu trận bóng lớn nhỏ từ trong nước đến ngoài nước. Trời không phụ lòng người, tháng trước Quang Anh chính thức tốt nghiệp; không chỉ là tốt nghiệp bình thường, cậu tốt nghiệp với tấm bằng thủ khoa đầu ra.

Người tài giỏi thì có nhiều lựa chọn, với tấm bằng thủ khoa cùng chiếc CV dày dặn kinh nghiệm dù là sinh viên mới ra trường, Quang Anh vẫn nhận được kha khá lời mời từ các tờ báo có tiếng. Trong số đó có DPFB.

Nền bóng đá nói riêng và thể thao nói chung chứng kiến DPFB là một trong những tờ báo thể thao có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam, bài viết đến từ tờ báo này luôn được đầu tư chú trọng từ những cây bút là các nhà báo có thâm niên trong nghề, sở hữu khối não hiểu biết rộng rãi. Ngoài ra, DPFB còn nổi tiếng vì những bài đăng chỉ trích thẳng thắng.

Quang Anh không nghĩ bản thân là một cây viết nhân từ, vì vậy cậu chọn DPFB làm nơi gửi gắm công sức và tương lai của mình.

Quang Anh đủ lý trí để biết cuộc sống của người trưởng thành không bao giờ có màu hồng, và đặc biệt là cuộc sống của người làm công ăn lương thì càng không. Một tuần đầu yên bình chóng trôi qua trước khi thứ hai của tuần mới sóng gió ập tới. Cụ thể là vừa đến tòa soạn, Quang Anh nhận tin cậu bị chuyển công tác đến một cái đảo xa xôi nào đó, để đưa tin về một đội bóng hạng ba vô danh.

Hừng hực bất bình, với tính cách của mình Quang Anh không dễ gì ngồi im để rồi phải bơi ra đảo với đội bóng hạng ba nọ. Gõ vào cửa của căn phòng cao nhất tòa soạn, bên trong đáp lại cậu bằng chất giọng bình ổn:

duongrhy | 16m50Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ