3

973 80 7
                                    

đồng hồ đã điểm 12h đêm, cuộc vui nào cũng sẽ có lúc dừng lại. tất cả đều đã ngà ngà say xỉn và rồi hình ảnh một già một trẻ kệch cỡm khoác vai nhau tiến vào một trong những khách sạn gần đó hiện lên đầy rẫy trong ánh mắt của hoàng hùng. mặc dù biết rằng hiện thực tàn nhẫn song em vẫn không chấp nhận rằng việc bán thân để đổi lấy danh vọng ngày càng được xem là một xu thế

đăng dương nhìn thấy tia xót xa hiện lên trong mắt em yêu, hắn cũng không thể làm gì ngoài việc ôm lấy eo em kéo em sát vào trong lồng ngực to lớn. hắn hiểu chứ, hắn hiểu cách giới giải trí này vận hành. nó tàn nhẫn, nó ác liệt. sẵn sàng chà đạp hết tất thảy những gì đẹp đẽ trong sáng nhất của con người. từng chút từng chút một moi móc hết những góc tối âm u trong phần con của mỗi người ra rồi nung nấu cho nó một ý định dơ bẩn. ngay từ đầu hắn không muốn em đặt chân vào thế giới của hắn, hẵn đã rất cầu mong em sẽ là một chú mèo nhỏ, ngày đêm chơi đùa với thế giới mà hắn tạo ra cho riêng em. vô tư và vô lo không cần nghĩ ngợi đến thế gian sự đời, hắn chắc chắn rằng hắn có thể cho em một đời bình an cơ mà

hải đăng nhìn tình cảnh dở khóc dở cười trước mắt, rồi nhìn đến em xinh đang úp mặt vào lòng đăng dương khe khẽ thở dài, gã cũng biết. biết rất nhiều là đằng khác, biết rằng ở thế giới của dương hay ở vùng đất của gã. đều chỉ có một câu nói phù hợp đó chính là cá lớn nuốt cá bé. để đứng được trên vị trí ngày hôm nay trong giới kinh doanh, hải đăng đã vượt qua bao lần là cám dỗ, những lời mật ngọt chết người, những cô gái chàng trai vì mong muốn những bản hợp đồng béo bở mà quên mất đi chính mình. ba của bọn gã đã nói với bọn gã rằng ở trên đời này, ngoại trừ gia đình ra thì chỉ có em - mới là người xứng đáng là cho gã phải hạ mình, nhẹ nhàng mà nuông chiều. gã cũng đã có mong muốn như dương, gã muốn em không cần đụng tay vào bất cứ thứ gì. muốn em có thể ương ngạnh mà quậy phá, cứng đầu mà bước đi. chuyện nhỏ chuyện lớn đã có gã cùng đăng dương đứng đằng sau cho dựa vào

- mình về thôi ạ

sau khi nghĩ bản thân đã ổn, hoàng hùng rời khỏi lồng ngực to lớn, mắt ươn ướt ngước lên nhìn hải đăng tỏ ý muốn trở về nhà. em cũng hiểu được rằng bản thân mình may mắn đến mức nào mới có thể gặp được gã và hắn vì nếu như không, chắc có lẽ bây giờ em cũng đã giống như một trong số các cô cậu kia lững thửng đi cùng một người đáng tuổi cha chú mình

- bé ngoan, không khóc

- anh đi lấy xe, em ở đây với đăng nhé

đặt lên môi hồng nụ hôn nhẹ như bông, đăng dương quay người về phía bãi xe nhanh chóng muốn ra về, chính hắn còn cảm thấy nơi đây thật sự quá nhơ nhuốc rồi

hải đăng ôm em ủ vào trong lòng, sương xuống khiến cho đôi vai nhỏ khẽ run lên. gã cởi bỏ lớ vest ngoài của mình rồi khoác lên thân người nhỏ hơn. em của gã rất nhạy cảm, chút lạnh chút nóng đều không thể chịu được. trong lúc chờ đợi xe đến, em đã có quay qua chào tạm biệt tổ đội gerdnang và luântus. họ có lẽ là những người đồng nghiệp thân thiết nhất từ lúc em vào công ty cho đến giờ, nhìn thấy cảnh tổ đội 5 người mà hết 4 người là đang o bé giành giựt để xem tối nay bé sữa negav sẽ ngủ với ai trông dễ thương đến buồn cười. bọn họ cưng em út lắm, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ đây chỉ là tình cảm của những anh em trong team với nhau còn thực hư như thế nào, chỉ có vài người là rõ

có lẽ nói thành an giống như em cũng không sai, chỉ khác ở đây là nó nhát lắm. mãi cho đến 1 năm trở lại đây nó mới dám cởi mở mà thân mật với mọi người hơn. gerdang coi nó như trân quý mà cưng chiều, một chiều cũng không muốn nó chịu tổn thương

- về thôi, em bé

- dạ

chiếc Rolls-Royce Phantom Tranquility dừng chân ngay trước mắt, em được hải đăng bế theo kiểu công chúa đặt yên vị ở ghế sau. em nhỏ biết rằng chỉ khi hải đăng có chuyện muốn bàn riêng với đăng dương thì gã mới để em ngồi đây, còn bình thường thì sẽ là yên vị trên đùi của một trong hai người

chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường trở về nhà, hoàng hùng ở phía sau im lặng mở cửa sổ hít nhẹ gió trời buổi đêm, dễ chịu lắm. em biết bọn hắn đang nói đến kevin, kẻ đã quấy rối em trong bữa tiệc tối nhưng có lẽ lần này nghiêm trọng lắm. hải đăng muốn phong sát tên đó nhưng đăng dương thì cảm thấy như vậy còn chưa thể thấm thía vào đâu so với con tức giận trong lòng hắn. hắn muốn tên đó phải tán gia bại sản, lần trước chỉ có 5 miếng đất cùng một chiếc thẻ ngân hàng màu vàng hay sao đấy, trong trí nhớ của em là vậy bởi vì bọn họ toàn đưa cho em thẻ đen thôi. đăng dương muốn lần này là tất cả những gì tên đó có, như vậy may ra mới có thể xoa dịu cho việc tên đó dám mở cái miệng kinh tởm của nó ra mà đối thoại với xinh đẹp

______

sắp hết draft thiệt, không vỡn ☺️

| doomicgem | đại minh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ