việc tổng duyệt cứ thế diễn ra một cách suông sẻ khi các nghệ sĩ khách mời cũng lần lượt đến. hùng huỳnh tất bật chạy đông chạy tây để chăm lo cho các mọi người cũng như luôn luôn take care đến dàn âm thanh ánh sáng bởi vì đó là hai thứ quan trọng của mỗi concert. đếm ngược còn hai đêm trước khi diễn ra sự kiện nhưng em thật sự ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí còn lo lắng đến mức bật khóc trong đêm khiến gã và hắn được một lần hốt hoảng bởi sự nhạy cảm của chiếc gấu con kia
- nào nào không khóc, ngoan anh thương mà
hải đăng ôm gọn gàng thân hình nhỏ nhắn vào trong lòng âu yếm, bắp tay to lớn siết chặt lấy em trong lòng khẽ vuốt lưng an ủi em xinh của mình, gã cũng lo nhưng mà là lo cho sức khoẻ của em kia kìa cứ mỗi dịp có sự kiện lớn hay giải thưởng nào đó quan trọng thì em vẫn luôn nhịn ăn để giữ dáng là một phần, còn lại là do em nói lo quá, nuốt không trôi
- nín đi cưng, dù có như thế nào thì phía sau em vẫn có bọn anh
đăng dương đi lấy cho em một cốc sữa ấm, hắn cũng nhìn thấy được ánh mắt khẽ lo lắng của hải đăng. có lẽ concert sẽ không được diễn ra một cách bình thường, hay nói đúng hơn đây có lẽ sự kiện âm nhạc nhằm đội lốt che đậy cho một tội ác nào đó chuẩn bị được bọn họ vạch trần. thật tâm hắn không muốn em dính dáng đến những thứ dơ bẩn này nhưng đây là ước mơ của em, là hoài bão và em đã đánh đổi rất nhiều để có được như hôm nay. thôi thì chông gai cứ để bọn hắn lo toan, em chỉ việc toả sáng
- nhưng mà em lo lắm, linh cảm của em cảm thấy
- là concert lần này sẽ không có diễn ra suôn sẻ
hoàng hùng cảm nhận thấy sự bất an của mình, linh cảm của em thật sự ít khi nào sai lắm. em có cảm giác như mọi thứ sẽ quay lưng lại với em vào ngày hôm đó, sự kiện âm nhạc mà em mong chờ nhất cũng có thể là lần cuối cùng hùng huỳnh được đứng trên sân khấu chẳng hạn. điều đó đã xuất hiện trong giấc ngủ của em mấy hôm nay, lặp đi lặp lại như một điềm báo xấu mặc dù hải đăng và đăng dương đang không ngừng an ủi em. hoặc chỉ đơn giản là bọn họ cảm thấy lúng túng khi em nói ra những bất an đó
hắn nhíu mày gã, gã cũng hạ mi tâm của mình mà đối mắt với hắn. em nhỏ thật sự đã cảm giác được nguy hiểm đang rình rập rồi, cả hai đều hiểu, cuộc chơi này không chỉ đơn giản là việc đối đầu với TB – mà còn là sự sống còn. bọn hắn không thể để bất kỳ ai, đặc biệt là lũ khốn TB, dám động đe doạ em nhỏ của mình mà không phải trả giá. hải đăng nhẹ nhàng đặt em xuống giường sau khi em uống hết ly sữa nóng, gã trấn an em bằng nụ hôn trán và cái nhìn ấm áp thâm tình hứa rằng mọi chuyện bọn gã sẽ lo liệu ổn thoả, dịu dàng vỗ về đưa em xinh vào lại trong giấc mộng đẹp
khi nghe được tiếng thở đều đều của người thương, hải đăng ngắm nhìn em yêu thêm một chút rồi quay lưng đi sang phòng làm việc - nơi đăng dương đã đợi sẵn sau khi xuống bếp dẹp ly sữa. gã nhìn thấy hắn đứng tựa vào ban công, những ngón tay chai sần vì thương trường và nhạc cụ đang đốt lên điếu xì gà cuba đắt đỏ, hắn nhả khói, để khói lững lờ bay lên, hòa vào màn đêm, như những suy nghĩ trong đầu hắn – âm thầm, nhưng nguy hiểm. từng hơi xì gà như giúp hắn bình tĩnh hơn, tạo nên một lớp vỏ bọc cho tâm trí luôn cảnh giác của hắn. Mỗi lần hít vào, hắn cảm nhận được sự đắng cay, nhưng cũng là cảm giác của quyền lực, của sự quyết đoán
phía xa, tiếng gió thổi qua các tòa nhà đổ nát, như những tiếng thở dài vọng lại từ một thời đại đã qua. trong bóng tối, những ánh đèn nhấp nháy lờ mờ báo hiệu sự di chuyển của một nhóm người. gã liếc nhìn, rồi quay lại đối diện hắn, hỏi hắn
- mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch ?
- vẫn sẽ, và mày bố trí thêm người bảo vệ em ấy đi
- còn lũ khốn đấy, nếu đã dám bước vào địa bàn của ddg thì không cần phải nương tay nữa
một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt gã, không phải vì sự thích thú, mà vì sự tàn nhẫn cần thiết của thế giới này. trong khoảnh khắc, họ đều hiểu rằng ngày đấy đang đến, đang đến rất gần . những kẻ dám đụng vào họ sẽ không còn đường quay trở về
- được, vậy mọi thứ sẽ được tiến hành vào ngày hôm đó
- còn bây giờ thì mày lo hút hết rồi trở về phòng đi, em ấy không quen ngủ một mình
để lại một câu rồi hải đăng quay gót trở lại phòng ngủ. chỉ còn lại mình đăng dương trong căn phòng được ánh trăng soi sáng. lòng hắn lạnh lẽo hơn bao giờ hết. lần này không chỉ đơn thuần là một trận chiến quyền lực hay mối thù với lũ tb, mà điều quan trọng hơn cả, là bảo vệ em nhỏ. trong sâu thẳm trái tim lạnh lùng ấy, vẫn còn một chút gì đó mềm mại, một sự quan tâm đặc biệt. huỳnh hoàng hùng - em bé nhỏ của hắn, người quan trọng nhất đối với hắn, không thể bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm này.
em nhỏ không bao giờ nên biết đến thế giới đầy bạo lực mà hắn và gã đang sống. ánh mắt trong veo sẽ chỉ được nhìn thấy bọn hắn và những điều hạnh phúc. bọn gã sẽ không để lũ tb, hay bất kỳ kẻ nào khác, làm tổn thương đến em. đăng dương nhớ lại chiếc má lúm xinh yêu cùng cười của em, ngây thơ và vô tư, và điều đó càng làm hắn thêm quyết tâm cho lần này
------
ý là hết draft, ý là vậy đó 😼