Oneshot

1.6K 68 11
                                    

Tôi là Kim Ngưu - một nữ sinh bình thường như bao người khác. Tôi luôn cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán và vô vị. Tôi trải qua từng ngày với đầy cung bậc cảm xúc khác nhau và tôi cũng thật may mắn vì ít nhất tôi có bạn bè. Tôi đã từng là một cô bé ngây thơ , trong sáng , hay khóc nhè và nhút nhát nhưng có người đã thay đổi cả con người tôi. Trước kia, tôi dành trọn cả trái tim ngây thơ của mình cho một cậu con trai tên Hoàng Quân.... Cậu ấy đã từng là cả thế giới của tôi , là nơi tôi luôn muốn dựa dẫm vào nhưng không hiểu sao... cậu cứ dần dần lạnh nhạt và xa cách. Cậu cứ thế cắm từng gai nhọn vào trái tim non nớt của tôi từng ngày từng tháng... cho đến khi tôi không còn biết khóc, biết cười hay hạnh phúc là gì nữa. Ngày hôm đó cậu tàn nhẫn nói chia tay tôi với lý do vớ vẩn rằng cậu mệt mỏi khi phải lo cho việc học , gia đình và tình yêu. Tôi chỉ biết cười cho sự ngu ngốc , dại khờ của tôi. Có lẽ tôi đã là một gánh nặng của cậu... Kể từ ngày đó, tôi thu mình vào thế giới của riêng mình và không dám tin vào bất cứ ai và có lẽ tôi cũng phải cảm ơn cậu vì đã rèn luyện tôi trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Cậu biết không , tôi đã hận cậu đến tận xương tủy đấy!..... Nhưng dù sao tôi vẫn trải qua những ngày tháng nhàm chán , dửng dưng với mọi thứ như bình thường.
------------ 2 năm sau -------------
Thời gian cứ trôi qua, nhanh thật , thấm thoắt đã tròn hai năm kể từ cái ngày ấy và tôi vẫn không thể mở lòng với bất kì ai.... Cho đến khi tôi gặp người con trai ấy - Bảo Bình. Cậu ta là một con người kì lạ, ít nhất đối với tôi là thế. Cậu ta luôn loi nhoi mà xuất hiện trước mắt tôi. Cậu ta tìm cách bắt chuyện và chọc tôi cười. Cái nét mặt ủy khuất khi cậu thất bại trong việc chọc cười tôi sao mà đáng yêu đến vậy... " Đáng yêu sao.. ôi trời Ngưu ơi mày đang nghĩ lung tung gì vậy chứ ! "...Không biết từ khi nào , tôi dần nghĩ về cậu ta và quan tâm mọi hoạt động của cậu ta hơn. Có lúc tôi những tưởng bản thân mình bị điên ấy chứ. Cậu ta nhiệt huyết , cá tính , thông minh , hài hước , quái dị và có phần biến thái. Cậu ta như thể một ngọn đuốc làm tan chảy tảng băng ngự trị trong tôi suốt hai năm trời. Cậu ta cứ thế mà thuận lợi nắm bắt tất cả về tôi kể cả trái tim này. Trong một buổi tối êm dịu , cậu hẹn tôi ra quán kem ưa thích của chúng tôi và trao cho tôi một bé gấu xinh xắn cùng lời tỏ tình ngọt ngào. Hạnh phúc dâng trào, chiếm lấy tất cả cảm xúc của tôi. Tôi như không thể tin vào tai mình nữa. Cậu dịu dàng nâng niu tôi, khiến tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời. Ở bên cậu tôi luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Đúng vậy ! Tôi yêu cậu, yêu mọi thứ về cậu cả mái tóc bạch kim mà mọi người hay soi mói , khinh thường của cậu. Mùa hè, tôi thậm chí không thể đi đâu ngoài đi học và cậu cũng vậy nên mỗi ngày chúng tôi chọn cách gặp nhau trên mạng. Tôi tự hỏi tại sao khi chat cậu ta lại trở thành một con người khác ? Cậu ta có vẻ kiệm lời hơn... Đôi lúc cậu ta làm tổn thương tôi bởi những lời nói " thật thà ". Tôi từng hỏi cậu:" Này chat với tui chán lắm hay sao ?" Cậu ta thật thà trả lời:" Hơi chán "...haizzz có lẽ tính cách nhạt nhẽo này của tôi hơi khó sửa nên khiến cậu ta thấy chán như vậy chăng ? Nhưng cậu ta rất biết cách dỗ dành tôi, cứ như đang dỗ một đứa trẻ lớn xác Thật là xấu xa...Lớp tôi tổ chức đi chơi hè và tất nhiên không thể thiếu mặt chúng tôi - một đứa con gái muốn tìm lại niềm vui trong cuộc sống và một cậu con trai hiếu động. Gọi là lớp chứ thật ra chỉ có nhóm bạn mà chúng tôi chơi chung thôi. Cả lũ quẩy từ rạp chiếu phim đến Escape Game rồi khu thương mại và cuối cùng là khu vui chơi. À tôi quên không nói, cả lũ chúng tôi đều đi theo cặp nhé: tôi và Bảo Bình, Song Tử và Thiên Bình, Thiên Yết và Cự Giải, Ma Kết và Xử Nữ, Bạch Dương và Sư Tử, cuối cùng là Nhân Mã và Song Ngư. Chúng tôi chỉ cần đi bộ qua đường để đến được khu vui chơi nên không dùng xe đạp. Với cái bản tính hậu đậu và bất cẩn vốn có, tôi đang qua đường mà thế quái nào lại té, đột nhiên một chiếc xe hơi vượt đèn đỏ chạy với tốc độ cao đến chỗ tôi. Tôi chỉ còn biết ngồi tại chỗ chờ cái chết nhưng không hiểu sao có gì đó đẩy tôi té ra bên kia đường... Nhìn lại.... Cậu ta sao lại nằm đó bất động vậy chứ... Này dậy đi , đừng làm tôi sợ vậy chứ... Này!!

[Fanfiction] Kim Ngưu-Bảo BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ