“Tháng ngày không có Siwoo bên cạnh, em sống không tốt chút nào. Thật sự, rất đau khổ.”
Park Dohyeon nhìn anh. Son Siwoo chỉ khoác một chiếc áo dạ rất mỏng, hình ảnh ấy chồng chéo lên dáng vẻ cậu nhiếp ảnh gia trong trí nhớ của hắn, khiến cổ họng hắn nghẹn lại.
Park Dohyeon vươn tay cướp lấy điếu thuốc của Son Siwoo, vứt nó xuống đất rồi cởi áo khoác của mình choàng lên vai anh, “Siwoo chịu lạnh kém mà luôn ăn mặc phong phanh như thế…”
Son Siwoo chạm tay lên bàn tay hắn đang đặt trên vai anh, hắn hơi ngẩng lên, mắt chạm mắt, anh khẽ nghiêng đầu, “Dohyeon có muốn nói với anh không?”
Lúc ấy Park Dohyeon biết mình chết chắc rồi. 20 tuổi, 24 tuổi, hay 80 tuổi đi chăng nữa, ở khoảnh khắc đó, Park Dohyeon biết cuộc đời của hắn đã định sẽ chỉ có thể yêu một mình Son Siwoo.
Hắn vươn tay chạm lên đuôi mắt của anh, khẽ nói, “Siwoo sẽ không biết đâu… Bốn năm không có Siwoo bên cạnh là quãng thời gian đau khổ nhất cuộc đời em. Ngay cả hiện tại em vẫn thấy rất đau khổ.”
Park Dohyeon ngồi xổm xuống trước mặt anh, “Có một thắc mắc trong lòng em từ lâu lắm rồi, Siwoo trả lời cho em được không?”
“Thắc mắc gì thế?”, Son Siwoo ngồi trên ghế, hơi cúi đầu nhìn hắn.
Park Dohyeon cầm lấy tay Son Siwoo, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, “Siwoo nói rằng muốn chụp lại dáng vẻ của em trên sân khấu, em cũng đã hứa sẽ khiêu vũ cho Siwoo chụp, sau đó em lại thất hứa.”
Hắn chậm rãi vuốt ve ngón tay anh, “Siwoo biết không, đã nhiều lần em muốn cố ý bị tai nạn để đôi chân này tàn phế, để em có một cái cớ mà thôi khiêu vũ. Sau đó em sẽ hèn mọn cầu xin Siwoo, cầu xin anh yêu em, dù em không thể khiêu vũ, dù em không thể xuất hiện trong ống kính của anh nữa. Nhưng cuối cùng em đã không làm thế.”
"Thật may vì em đã không làm thế", Son Siwoo lẩm bẩm. Park Dohyeon bật ra tiếng cười rất khẽ, cúi đầu nhìn ngắm những ngón tay anh, “Có thật là may mắn không?”
“Ống kính của Siwoo xuất sắc như vậy, em lại không dám trở thành vũ công đẹp nhất trên sân khấu. Không phải do em không nhảy được mà là do em không dám. Em đã lựa chọn một tiền đồ xán lạn thay vì sàn diễn.”
“Em cảm thấy em thật sự không xứng với anh nhưng hơn một ngàn bảy trăm ngày đêm, em ước gì đêm đó em hèn mọn ở lại Hàn Quốc, hèn mọn cầu xin tình yêu của anh. Dù không xứng cũng muốn ở lại bên cạnh anh.”
“Em biết lựa chọn của em không sai nhưng mỗi ngày trôi qua em đều cảm thấy hối hận chồng chất.”
“Trung Quốc không có anh thật sự rất đau khổ.”
“Siwoo à”, hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi nghẹn ngào, “Tại sao anh lại không chụp ảnh nữa?”
Park Dohyeon nhìn anh rất lâu, tựa như sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thì người trước mặt sẽ biến mất. Son Siwoo cũng nhìn hắn, ngón tay siết chặt lấy bàn tay hắn. Sau đó Son Siwoo thở dài, ngón tay thả lỏng, hai vai căng cứng cũng theo tiếng thở mà trượt xuống.
“Dohyeon”, Son Siwoo chậm rãi nói, “Em không có quyền quyết định rằng em xứng hay không xứng. Là anh yêu em mà. Là anh, không phải em. Em phải… Em phải học cách tôn trọng tình yêu của anh chứ.”
Park Dohyeon nhìn anh, nước mắt rơi xuống, “Vậy sao?”
Son Siwoo vươn tay lau nước mắt của hắn, nhẹ nhàng từ tốn mà nói tiếp, “Anh chụp cuộc sống xung quanh mình vì anh yêu cuộc sống đó, anh cũng chụp Dohyeon vì anh yêu Dohyeon. Bỏ máy ảnh xuống thì anh vẫn yêu cuộc sống của mình và yêu em.”
Anh thấp giọng nỉ non.
“Dohyeon đừng thay anh quyết định như thế chứ. Anh muốn được yêu em mà.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViHends] You in my eyes
FanfictionTên cũ: Em và Em trong ống kính của tôi. Bỏ máy ảnh xuống, tôi vẫn yêu em.