"gì mày quen nó hả quang anh?" đăng dương nghe thằng duy vừa ra đã biết tên bạn mình liền thắc mắc mà ngó lại cái người đang định chạy trốn kia
"hả-hả ai quen ai đâu biết đâu..." quang anh đứng mà cứ quay lưng về phía hai người kia mà nói chuyện cú lấp bấp đây chính là dấu hiệu bị nhột chắc luôn
"anh tên quang anh đúng không ạ?...nguyễn quang anh?" duy tới bây giờ vẫn chưa nhìn rõ được mặt của con người nó hỏi nãy giờ kia nên nó vẫn chưa chắc chắn đó là người quen của nó
"kìa chối kiểu gì nó biết tỏng cả họ tên mày kìa" dương nghe một lèo rồi cũng nhận ra thằng bạn mình đang giả ngơ rồi...
chết mẹ quang anh rồi giờ sao trốn đây.tự nhiên đi tìm đàn em gặp ngay thằng bồ cũ bị mình đá là sao cha...quang anh giờ chả biết giấu mặt đi đâu,chuyện kể ra thì dài lắm tóm gọn là...
cuối cấp hai,quang anh với đức duy vốn là cặp gà bông trong trường ai cũng biết tới.ai ai cũng ngưỡng mộ cái tình yêu màu hồng ấy.cho đến khi quang anh đột nhiên gửi cho đức duy một tin nhắn rất dài.cậu mở máy mà chăm chú đọc thì những dòng tin nhắn đó là lời chia tay mà quang anh gửi tới đức duy.không lý do không thèm gặp mặt cậu nữa...cậu buồn chứ đó giờ vẫn luôn cố gắng đi tìm quang anh,nhưng dường như là vô ích.sau dòng tin tuyệt tình đó quang anh liền chặn hết tất cả số liên lạc của đức duy kể cả những người xung quang đức duy.cậu chỉ biết miệt mài học hành để đậu vào ngôi trường cấp ba mà khi yêu quang anh luôn bảo duy sẽ phải vào chung với quang anh.tuy mục tiêu rất khó nhưng duy vẫn cố gắng với hy vọng nhỏ nhoi còn xót lại.tới hôm nay hình như cậu gặp được người đó rồi..
"ừ-ừ thì c-cũng có quen.." thấy chối không được quang anh chỉ đành ngậm ngùi xác nhận với đăng dương
"anh..sao anh chặn em?.." duy nó mếu rồi khi nó biết người kia chính là người nó tìm bấy lâu nay cảm xúc nhất thời chẳng thể kiểm soát
"ờm..duy-duy này ra đây anh..bảo.." quang anh liếc mắt sang thằng bạn bên cạnh hình như đăng dương cũng hiểu nên liền quay lưng rời đi
"đó muốn làm gì làm mệt ghê quen mà cãi quài" dương vừa bỏ đi vừa nói lớn đủ cho hai người kia nghe
"duy..theo anh..." nói rồi quang anh kéo đức duy ra một góc.cậu đứng đằng sau cũng chẳng nói gì chỉ đang quở trách anh trong lòng cậu.anh kéo cậu ra góc khuất của hành lang,thật lòng cũng chẳng muốn nhưng nếu để đăng dương thấy được chắc anh nghỉ học mất.
"anh..-quang anh s-sao anh chặn em.?" duy vừa lấp bấp nói mà nức nở cậu nhớ anh lắm,nhớ mỗi khi anh dỗ nó,mỗi khi anh trêu nó.những ký ức đó nó vẫn khắc sâu vào tâm trí nó nhớ anh lắm,quang anh dỗ em đi mà...
"anh...anh xin lỗi duy anh-anh xin lỗi duy nhiều duy đừng khóc nữa nhé anh đây rồi anh xin lỗi..." nói rồi quang anh ôm duy vào lòng. nói thật có ngàn lời xin lỗi cũng chẳng làm duy hết dỗi được đâu..trừ khi đó là quang anh