couple: shiba takeru x shiraishi mako
bối cảnh: những lúc giúp takeru băng bó shiraishi mako luôn thắc mắc, đằng sau những vết sẹo trên người hắn mang theo những nỗi niềm gì?
↻
shiraishi mako tuy là giáo viên mầm non nhưng lại rất giỏi trong việc chăm sóc vết thương
và shiba takeru không biết từ lúc nào trở nên ỷ lại vào tài năng đó của chị
hắn thường tìm đến phòng của chị vào lúc nửa đêm, khoảng vài lần một tuần để được chăm sóc, vỗ về, yếu đuối
- muốn uống chút trà không?
chị mở cửa tươi tắn cười với hắn
takeru không trả lời. hắn bước vào trong đóng cửa lại. gục đầu lên vai chị khẽ nhắm mắt. hai tay buông thõng và hắn không cử động thêm nữa
chị không từ chối mà đón nhận sức nặng từ hắn theo thói quen. dùng những cái xoa đầu và vỗ lưng điều khiển hắn ngoan ngoãn theo chị ngồi xuống
nhớ lần đầu tiên đến làm phiền chị, hắn cứ lấm lét lảng vảng trước phòng chị khi đêm muộn, dù chị đã ngỏ lời thì hắn vẫn cứ đứng ở cửa loay hoay mất một lúc mới dám vào. dần dà thành thông lệ. thỉnh thoảng phòng chị sẽ tiếp một vị khách quen chỉ lui tới khi gia trang đã yên tĩnh
thiếu chủ tôn quý mà ryunosuke sẵn sàng quỳ gối và thề trung thành, chủ nhân mà kotoha hết lòng ngưỡng mộ, người dẫn đầu mà chiaki nghiêm túc muốn vượt qua, đứa bạn thuở nhỏ gồng gánh trách nhiệm thủ lĩnh mà genta tôn trọng muốn đồng hành
thế giới sẽ không sụp đổ, shiba takeru cũng sẽ không đỏ mắt trước mặt họ
chị đủ dịu dàng để khiến hắn lệ thuộc đương nhiên cũng đủ tinh tế để bảo vệ tôn nghiêm của hắn. sự yếu đuối của thiếu chủ chỉ nên có phía sau cánh cửa phòng chị
- hôm nay cậu bị thương nặng quá
- vết thương cũ vẫn cần phải thay băng
takeru vẫn im lìm dụi mặt vào cần cổ kiều diễm kệ mặc chị kiểm tra cánh tay mình. ở chị vẩn vương một thứ mùi tinh khôi của sương sớm, nhẹ nhàng của gió thoảng, thư giãn của anh đào trổ bông, tươi mát của dưa hấu vào mùa quẩn quanh mê hoặc hắn đến nghiện
trà hoa trong phòng chị phải chăng chính là thứ mùi này?
cánh tay lành lặn của hắn ôm quanh chị không buông. chỉ một cái khẽ siết cũng đủ khiến thân trên dán vào da thịt hắn thêm một tấc
chị thừa nhận bản thân đã có chút lưỡng lự, rằng liệu chị có nên lên tiếng ngăn cản hắn dừng cái hành động kì quặc này lại hay không?
nhưng rồi lại thôi, lại tiếp tục duy trì sự dung túng, một lần nữa lặng yên nhìn hắn tự đấu tranh với chính mình đến mệt mỏi
tay nhỏ vỗ vỗ tấm lưng dài rộng vô tình lướt qua rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ lồi lõm. chị tự hỏi chúng có thể kể bao nhiêu câu chuyện? takeru có bao nhiêu ấm ức với những chuyện đã qua, có bao nhiêu xót xa cho những điều đã cũ?
ngay cả ryunosuke được giáo dục kĩ lưỡng từ bé chị cũng không kinh ngạc được một nửa như hắn
những vết sẹo đã chằng chịt từ trước khi chị đến đây, khắc nghiệt thế nào đối với một người con trai, một thiếu niên, hay là một đứa trẻ?
đoạn quá khứ đó không có chị, chị không thể can thiệp để thay đổi cách nó bắt đầu, chỉ có thể ở bên cạnh hắn làm một kẻ ngoài cuộc cố ngăn một kết cục xấu nhất có thể xảy ra
một kết cục nào đó như là shiba takeru trầm luân trong tuyệt vọng, một kết cục nào đó như là chính chị sẽ phải day dứt
- nếu nút thắt không thể gỡ, hãy buộc nó thành một cái nơ
chị nói với hắn như vậy khi cố mãi không tháo được miếng vải cầm máu hắn tự buộc hồi sáng
những lần hắn đối diện với ánh mắt của chị, phần nhiều trong số đó là thăm dò, là thuyết phục, là thấu cảm khiến hắn cứ có cảm giác rằng chị thật sự luôn nhìn xuyên hắn. giống như bây giờ chị ẩn dụ về điều luôn thường trực trong hắn
vậy nên khi chiếc mặt nạ được tháo xuống, hắn trở về nguyên gốc là chính hắn, shiraishi mako có chấn kinh nhưng khi hắn đổ gục chính chị lại chạy đến, dùng sự hiện diện và cái vỗ vai đánh thức hắn khỏi sự mông lung, khi hắn không là một ai cả nhắc nhớ hắn vẫn là một ai đấy
và hắn biết đêm nay khi hắn đến tìm chị, chị sẽ ôm hắn bất kể thân phận nào