couple: shiba takeru x shiraishi mako, umemori genta x shiba kaoru
bối cảnh: sau cuộc chiến hợp tác cùng goseiger, các hộ vệ ở lại gia trang thêm một thời gian để chắc chắn bọn tà đạo sẽ không xuất hiện lần nữa
↻
- nah mako
- hm?
- cậu có thấy màu đỏ rất đẹp không?
mako nhìn ánh mắt thâm tình của anh đang dõi theo hai bóng lưng đỏ phía trước. chị cũng nhìn theo để rồi bắt gặp thứ màu sắc chói loà đó
- ừ, rất đẹp
mako hơi cụp mắt xuống mỉm cười dịu dàng. thật khó để không đồng ý với anh. chị đã đi theo phò trợ thiếu chủ nhiều năm như vậy rồi, bất tri bất giác thứ màu sắc gắn liền với hắn đã luôn khiến chị bận tâm
hình như thứ màu đỏ mà anh nâng niu và màu đỏ mà chị trân quý không phải là cùng một thứ màu sắc
- genta
- anh đi cùng ta ra đằng kia mua kẹo táo nhé?
- có tôi đây thưa công chúa!
vừa nghe gọi tên anh đã sáng bừng lên chạy về phía người. cẩn thận đưa tay đến để người vịn vào, đỡ người bước từng bước xuống bậc thang bằng đá toàn rêu phong
người là gia chủ thứ 18 của gia tộc shiba nhưng nhìn thế nào cũng vẫn chỉ là cô tiểu thư niên thiếu, vẫn có những ngây ngô và vụng về thường thấy của tuổi mười mấy. thế nhưng người cũng là vị công chúa mà chị và các hộ vệ khác phải kính trọng và thề sẽ trung thành
umemori genta vẫn luôn sôi nổi nhưng khi phò trợ shiba kaoru lại luôn chững chạc đáng tin. chị đã luôn mập mờ thấy được vẻ chững chạc này của anh khác hẳn với lúc phò trợ takeru
anh trầm ổn hơn nhiều khi đi bên cạnh người, giấu hết đi tính trẻ con sốc nổi và dáng vẻ thô kệch của mình, điềm đạm bảo hộ con đường phía trước của người
anh muốn trở nên đáng tin cậy sao? để tương xứng với người sao? umemori genta sẽ với tới shiba kaoru sao?
hay là shiraishi mako cũng đang nói
chị xứng với hắn sao?
người nâng vạt áo, dưới lớp vải mềm lộ ra những ngón tay trắng trẻo đưa tới bàn tay đã chìa sẵn của anh, không một giây chần chừ đi qua bề mặt chai sần vì cầm kiếm, nhẹ nhàng vịn lên cổ tay anh giữ thăng bằng trên đôi guốc gỗ
chị không thể ngừng cảm thán người là một tiểu thư có lễ nghĩa thế nào khi thấy người điềm đạm từ chối sự nhiệt tình của anh
- takeru này
- cậu có biết cậu rất hợp với màu đỏ không?
mako bước tới vị trí trống bên cạnh hắn mà người vừa bỏ lại, nở nụ cười tinh nghịch
- chị thấy vậy à?
cảm nhận được vị trí bên cạnh mình đã được lấp đầy, hắn không xoay người cũng biết đó là chị
- hôm nay cậu đẹp trai lắm đó ~
- trang phục là do công chúa chọn sao?
- cũng chỉ là yukata đỏ trầm và haori đen trơn thôi mà
- nhưng mà vẫn đẹp trai lắm đó ~
mako cười lộ cả răng khểnh. chị chọc ghẹo hắn xong lại giúp hắn chỉnh trang lại nếp cổ áo
- takeru có biết không?
- không phải màu trắng, hỷ phục của một số quốc gia là màu đỏ
- takeru mặc trang trọng thế này có cảm giác như cậu là chú rể vậy
đỉnh đầu chị vừa vặn chạm chóp mũi hắn. nhìn từ góc trên này xuống vẫn quan sát được rõ kiểu tóc búi cài trâm cầu kì của chị, cổ áo kimono truyền thống để lộ phần gáy quyến rũ, môi quẹt qua một màu đỏ hồng nhẹ nhàng
thành thật mà nói, hắn thấy chị xinh đẹp không khác gì một cô dâu
- chị sẽ là cô dâu của tôi nữa chứ?
- hả?
hô hấp như ngưng trệ trong một thoáng bối rối của chị. chị không chắc điều mình vừa nghe thấy có đúng như chị nghe thấy hay không. chị không muốn ngộ nhận điều gì về hắn
- tôi đã mặc hỷ phục cùng chị hai lần rồi
- chị là cô dâu của tôi mà
pháo hoa mùa hè bung toả rực rỡ trên nền trời nhưng chị lại nín lặng nhìn sâu vào đôi mắt đen trầm ổn của hắn
- cậu nên cưới người làm công chúa yên lòng