- Em gọi Vương Lỗ Kiệt ra đây anh nhờ chút !!
Giọng nói trầm ấm mà đầy quyền lực đó không ai khác chính là Hội trưởng hội học sinh - Trương Quế Nguyên. Dù nhờ vả với giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng đủ để bạn học kia vắt chân lên cổ náo loạn gọi Vương Lỗ Kiệt. Vương Lỗ Kiệt trực tiếp ném cho cậu ta cái nhìn đủ lạnh để bạn học sinh kia biết điều mà ngậm miệng lại. Cậu đứng dậy, không nhanh không chậm bước đến chỗ Trương Quế Nguyên, lười biếng hỏi:
- Tìm em có việc gì không? Không có thì về lớp dùm đi !!
Người nói là Vương Lỗ Kiệt, người đau tim là các bạn học. Vương thiếu, cậu không sợ nhưng chúng tôi sợ, có thể đừng nói chuyện với người có quyền kiểu vậy được không? Vương Lỗ Kiệt cao vượt trội hơn hẳn so với bạn bè, khí chất cũng không tệ, vẻ đẹp độc đáo của dân tộc Di càng dễ bề thu hút hơn cả nên trông cậu chẳng lép về chút nào khi đứng cạnh Trương Quế Nguyên - kẻ được ưu ái ban tặng cho cái biệt danh "hoàn hảo". Tất nhiên, ai cũng nhận thức được "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi c.h.ế.t" nên mới hẫng một nhịp tim như vậy. Trương Quế Nguyên đem cái dáng vẻ bất lực nhất, phàn nàn:
- Không có thì tìm em làm gì chứ, chúng ta có cái khỉ gì để nói ngoài công việc à?
- Có thì mau nói đi!!
Thái độ rõ ràng là chẳng chút kiên nhẫn, nhìn Lỗ Kiệt như kiểu nếu kéo dài cuộc trò chuyện này thêm 1 giây nữa thôi là cậu sẽ bất chấp đây là ai mà lôi người ta ra đập cho một trận vậy. Trương Quế Nguyên nhanh chóng nói:
- Sao em không duyệt bài trên diễn đàn trường, em biết một tuần qua có bao nhiêu bài và bao nhiêu người đến kiện anh không hả?
- Không biết, kiện anh chứ kiện em đâu mà biết!
Cả lớp trực tiếp há hốc miệng, đến cả Trương Dịch Nhiên cũng bất lực mà quay đi làm Trần Dịch Hằng ngơ ngác, cậu chẳng hiểu cái quỷ gì cả, chỉ biết hai người kia có vẻ không tầm thường. Có lẽ là thuộc bộ phận chỉ huy học sinh của trường. Trương Quế Nguyên nghe Vương Lỗ Kiệt nói thản nhiên như vậy thì đanh mặt lại, lạnh giọng đi vài phần, nói:
- Lên phòng họp của Hội, nhanh chóng giải quyết vấn đề đi!!
Vương Lỗ Kiệt đảo mắt mấy cái, bước đi theo Trương Quế Nguyên để đi xử lí cái mớ rắc rối kia. Lúc này mới cảm giác bầu không khí lớp ấm lên vài phần. Trần Dịch Hằng hỏi một câu:
- Có thể giải thích cho mình được rồi chứ!!
Nhìn Trần Dịch Hằng thắc mắc đến vậy, Trương Dịch Nhiên lắc đầu xua tay tỏ ý không muốn giải thích, xong cậu nói:
- Cậu add wechat với mình đi, tối mình giảng cho. Bây giờ nghe Dương Hàm Bác với Dương Bác Văn giải thích ấy, mình không muốn nói!!
Trần Dịch Hằng cũng theo quán tính mà gật gù đồng ý, lại một lần nữa khiến các bạn học phải chú ý. Trước đây muốn xin wechat của Trương Dịch Nhiên đều phải thông qua hai người bạn của cậu là Lý Gia Sâm và Dương Hàm Bác, bây giờ lại chủ động add với học sinh mới làm mấy bạn học từng xin wechat cậu đến chảy m.á.u họng mà vẫn bị từ chối bực mình vài phần a ~~
Dương Hàm Bác cũng rất nhanh nhảu, kể chuyện:
- Cái anh đứng ngoài cửa lúc nãy là hội trưởng Hội học sinh, tên Trương Quế Nguyên. Còn bạn học của tụi mình là quản lí của diễn đàn trường, tên Vương Lỗ Kiệt!
Trần Dịch Hằng gật gù mấy cái, Dương Bác Văn lại bồi thêm mấy câu:
- Hai người bọn họ đều có khí thế rất doạ người, cũng chưa kiêng nể ai bao giờ nên việc xảy ra cãi vã là bình thường nhưng mọi người chỉ lo hậu quả về sau khó giải quyết thôi....
- Thì ra mọi chuyện là như vậy!! Ủa nhưng mà sao lại khó giải quyết!!
- Tại vì là cả hai đều là học sinh cưng của giáo viên ấy. Với cả....Vương Lỗ Kiệt thì "có tiền" theo kiểu quý tộc ấy, còn Trương Quế Nguyên "có quyền" theo kiểu trâm anh thế phiệt đó!! Nên khó nói họ lắm!!
Câu phân tích của Dương Bác Văn làm Trần Dịch Hằng trực tiếp hiểu vấn đề. Ra là "cậu ấm" hết nên mới khó nói đã thế cả hai lại một chín một mười, không ai nhường ai và chắc chắn sẽ không để cho mình bị thiệt. Đúng là rắc rối mà... Trong lúc Trần Dịch Hằng còn đang bận suy tư thì một giọng nũng nịu vang lên:
- A~~ Tiểu Dương, có bạn học mới rồi liên quên đi mình, cậu cũng quá vô tình và tàn nhẫn rồi!!
Ừ, còn ai trồng khoai đất này ngoài Tả Thiên đâu. Cái mỏ đã hay hoạt động rồi mà có mỗi thằng bạn nó cũng chạy đi mất thì chịu thế nào được. Vừa nói vừa thuận tiện dùng tay bóp lấy má của "cừu nhỏ". Thật ra, "bé cừu của cậu" chính là vì học hành quá nhiều mà gầy rộc cả đi, mất luôn cả má bánh bao hồi nhỏ làm Tả thiếu xót chết đi được. Nhưng biết sao đây, đam mê nó ngấm vô cái máu lì rồi mà...
Thấy Tả Kỳ Hàm không ngừng tra tấn gương mặt của mình làm Dương Bác Văn không thể không đòi quyền lợi cho mình, cậu nói:
- Tả Thiên, cậu từ từ đã nào, sao bóp má mình đau thế!!
Nghe Dương Bác Văn oán thán như vậy, Tả Kỳ Hàm vội buông tay ra, xoa nhẹ má cậu mấy cái rồi cười "hì hì" - trông vô tội lắm. Dương Bác Văn dù đau điếng nhưng cũng không nói gì, dù sao cũng là cậu không để ý Tả Thiên này trước, vẫn là nên nhận sai hơn. Tả Kỳ Hàm chu cái miệng đáng thương ra xin lỗi, Dương Bác Văn cũng chỉ đành gật đầu bất lực, ánh mắt lộ rỗ sự cưng chiều.
Trần Dịch Hằng - Dương Hàm Bác trực tiếp bị một màn tình cảm của đôi uyên ương này phang thẳng vào nỗi đau phải nuốt cơm chó mỗi ngày của hai người. Dương Hàm Bác bĩu môi nhẹ một cái, để ý Lý Gia Sâm vẫn luôn theo dõi cuộc trò chuyện bên đây thì nhảy bổ sang bên đó, thì thầm to nhỏ cái gì đấy. Rồi hai người cùng nhau diễn lại cái trò "tình chàng ý thiếp" lúc nãy của Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm làm cho Trần Dịch Hằng cười nghiêng ngả ra bàn còn hai kẻ bị réo nào đó thì ngại ngùng đỏ cả mặt.
May mắn tiếng chuông vào tiết đã cứu nguy cho đôi chim sẻ, nếu không e là Kỳ Văn sẽ trở thành quả cà chua bị nấu chín mất. Lúc này Vương Lỗ Kiệt cũng bước vào lớp, lớp da ở đầu mu bàn tay tróc ra chảy máu cùng với sắc mặt 7 phần là muốn giết một người và 3 phần còn lại là muốn giết hết làm cả lớp cũng đoán ra được vài phần truyện chẳng hay ho đã xảy ra...
![](https://img.wattpad.com/cover/378948081-288-k821128.jpg)
YOU ARE READING
Năm tháng thanh xuân ấy, chúng mình đã có nhau [ TF gia tộc f4 ]
De TodoCảnh báo: Quan phũ... Hạo rắc thính lung tung... Hy nghiêm khắc với cả thế giới, dịu dàng với đứa cần nghiêm khắc....Along tồi.. meo meo emo.. Kẹt bẹo hình bẹo dạng...Sâm êu cột sống..Kỳ bạo lực..Hằng nhìn tưởng ngây thơ mà ngây thơ thật :))... Văn...