2.

201 45 6
                                    

Trong quán của Son Siwoo có để một chiếc máy ảnh, khách hàng có thể thoải mái sử dụng miễn là giữ gìn nó cẩn thận. Park Dohyeon hỏi anh tại sao lại làm thế, Son Siwoo nói vì anh vẫn rất yêu âm thanh của máy ảnh.

Park Dohyeon ôm anh trong lòng, cùng xem chiếc máy ảnh đó. Số lượng ảnh trong bốn năm qua cũng lên hơn hai nghìn bức, chủ yếu là một vài góc nhỏ trong quán. Sách. Cà phê. Mèo này. Tai nghe. Máy MP3? Lại mèo này. À, Siwoo.

"Thi thoảng khách cũng chụp anh", Son Siwoo dụi đầu vào cổ hắn, "Sao? Cục cưng có ghen không?"

Park Dohyeon đặt một tay lên đầu anh, khẽ cười, "Không ghen. Còn biết ơn ấy chứ. Đây là những Son Siwoo em đã bỏ lỡ. May mà có họ chụp lại."

Son Siwoo nghe hắn nói thì ngượng chín mặt, sến súa quá đi.

Trong máy ảnh còn có cả ảnh tự sướng của mấy cô nàng, đa phần đều rất giản dị, quán của anh decor hơi hướng vintage, hợp với concept nàng thơ dịu dàng. Một số nàng thì phá cách hơn, ăn mặc rất táo bạo, mặc dù rất đẹp nhưng mà--

"Anh làm gì thế?", Park Dohyeon cười, gỡ bàn tay đang che mắt mình ra.

"Đừng có nhìn mà. Èo ôi, Park Dohyeon thích ngắm gái xinh trước mặt anh", Son Siwoo bĩu môi, không phải anh làm nũng mà là khó chịu thật.

Park Dohyeon đặt lại máy ảnh lên bàn, cúi đầu hôn má anh, "Được rồi. Em xin lỗi. Lỡ nhìn thôi, em chưa thấy gì hết."

Son Siwoo nghiêng đầu né tránh, "Dỗi vãi."

Lần này thì là làm nũng.

Park Dohyeon vừa hôn vừa dỗ hết năm phút mới chọc cười được Son Siwoo.

"Siwoo có muốn chụp một bức không?", hắn bẹo má anh, "Dễ thương quá nè."

Son Siwoo chớp chớp mắt, nhìn chiếc máy ảnh rất lâu rồi lắc đầu, vùi đầu vào hõm vai hắn.

"Thôi, không chụp Park Dohyeon nữa đâu, vẫn thích Park Dohyeon ngoài đời thật hơn."

***

Park Dohyeon ôm Son Siwoo trong lòng, nhàn nhã nằm ngoài ban công ngắm cảnh, hắn hôn lên đỉnh đầu anh.

"Siwoo"

"Vâng, sao thế?"

"Anh vẫn chưa nói em nghe lý do anh từ bỏ nhiếp ảnh?"

Son Siwoo hơi cựa đầu, "Phải nói à?"

"Anh thấy không thoải mái thì thôi, chỉ là em muốn nghe."

"Ò."

Sau đó cả hai lại im lặng, Park Dohyeon thi thoảng lại hôn anh chỗ này một cái, chỗ kia một cái, thoải mái ôm nhau.

"Anh kể em rồi mà đúng không?"

"Hửm?"

"Chuyện anh đến với nhiếp ảnh như thế nào ấy."

"Ừm, ngày xưa kể rồi."

"Ừ. Thì anh chụp vì thấy cảnh đẹp. Tức là phải thấy đẹp thì anh mới chụp."

"Ừm."

"Cơ mà sau khi Park Dohyeon đi thì anh thấy không muốn chụp gì nữa."

"Tại sao?"

"Thì là không đẹp nữa ấy."

Son Siwoo lật người lại, nằm đè lên ngực hắn.

"Hoàng hôn lúc ngắm cùng Park Dohyeon và hoàng hôn lúc ngắm một mình khác nhau lắm. Lúc ngắm một mình anh không thấy đẹp gì cả, chỉ thấy buồn."

"Cả lúc anh ngắm sao nữa."

"Anh nhìn thấy mấy bạn nhỏ cấp ba nắm tay nhau, đáng yêu lắm ấy, nhưng trong lòng anh chỉ thấy tủi thân thôi. Anh cũng muốn Dohyeon nắm tay anh như thế."

"Anh không biết nữa."

"Linh hồn không toàn vẹn, nhìn vạn vật cũng không thấy toàn vẹn."

Park Dohyeon hôn lên mí mắt anh, "Thế là đủ rồi, đừng kể nữa."

Son Siwoo nhìn hắn.

"Thôi mà, đừng kể nữa. Nếu không em sẽ khóc đấy."

Lần này tới lượt anh hôn hắn.

"Ngày mốt nhé, ngày mốt em với anh ra bờ sông ngắm hoàng hôn."

"Sẽ đẹp lắm nhỉ?"

"Ừm. Tất nhiên là sẽ đẹp rồi."

Vì nửa linh hồn còn lại đang ở đây rồi mà.

End.

***

Lời của tác giả: Mọi người ơi, anh-cậu là theo góc nhìn của Siwoo, hắn-em là theo góc nhìn của Dohyeon, còn anh-hắn là theo góc nhìn chung ấy. Không phải bé loạn xưng hô đâu 🥹🫶

Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nhé. Thế là thêm một bộ nữa rồi. Chắc sắp tới tôi sẽ nghỉ một thời gian. Hẹn sớm ngày gặp lại.

[ViHends] Em và Em trong ống kính của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ