Chương 2.

64 4 0
                                    


“ Ca, chào mừng ca trở về.”

Chưa đến cánh cửa lớn Cung Môn hắn đã thấy một thiếu niên tươi cười, hớn hở chạy đến bên cạnh hắn.

Đường đường là Cung Chủ của một cung lại có dáng vẻ của hài tử chưa lớn. Chung quy, muốn thấy dáng vẻ hài tử chưa lớn này của Cung Viễn Chủy buộc phải có Cung Thượng Giác bên cạnh mới được.

“ Không lạnh sao?” Thấy đệ đệ sắp đến bên ngựa Cung Thượng Giác không do dự mà xuống ngựa. Hắn, Cung Thượng Giác hắn có một thói quen, mỗi lần hắn đi công vụ về điều cưỡi ngựa gần vào điện chính Cung Môn.

Nhưng hôm nay vì có Cung Viễn Chủy sắp chạy đến bên cạnh ngựa, mặc dù còn rất xa cửa chính Cung Môn nhưng hắn đã không do dự mà xuống ngựa, chấp nhận bản thân đi bộ đoạn đường.

Bởi vì Cung Thượng Giác hắn sợ, sợ Viễn Chủy đến bên cạnh ngựa của hắn, sợ rằng ngựa cửa hắn sẽ làm Viễn Chủy giật mình, sợ rằng ngựa của hắn sẽ làm Viễn Chủy của hắn bị thương.

“ Không lạnh. Không phải đã có ca ca ôm ôm rồi sao?”

Cung Thượng Giác xuống ngựa chính là lập tức ôm Cung Viễn Chủy vào lòng. Vừa thấy đệ đệ mặc y phục mỏng manh hắn vội ôm sưởi ấm, vừa thấy đệ đệ liền muốn ôm vào lòng để thỏa sức mong nhớ bấy lâu. Vừa thấy đệ đệ liền muốn ôm để kiểm tra xem, Viễn Chủy đã mập lên hay ốm đi.

Áo choàng ca ca rất ấm, mặc dù ca ca đi một đoạn đường dài nhưng lại không hề lạnh chút nào. Bên ngoài cơ có lớp áo choàng, bên trong lại có nhiệt độ của ca ca, y không cảm thấy lạnh chút nào.

Khắp Sơn Cốc Cựu Trần điều đã quen với cảnh ôm ấp tình thâm này của hai huynh đệ. Nhìn chán đến nỗi rất muốn đến tách hai người đó ra a. Nhưng mỗi lần có ai lên tiếng cắt ngang cái ôm của Cung Thượng Giác cho Cung Viễn Chủy thì lại nhận được ánh mắt muốn giết người của Cung chủ Giác Cung.

‘ Ôm ôm ôm, suốt ngày ôm ôm.’
Cung Tử Vũ bất bình lắm nhưng lại không thể làm gì.

“ Ca, hai cái tên đó là huynh đệ đó, còn là nam nhân. Hai nam nhân ôm ôm ấp ấp nhau  giữa đường còn ra thể thống gì nữa?”

“ Đệ, im lặng là vàng.” Cung Hoán Vũ cũng may vừa hay nghe thấy, cũng may đệ đệ này của hắn nói nhỏ chứ nói to chắc bị ăn ánh mắt của Cung Thượng Giác rồi.

“ Rõ ràng là huynh đệ nhưng lại vược qua tình huynh đệ.” Cung Tử Vũ lặng lẽ nhìn cái ôm mà Cung Thượng Giác dành cho Viễn Chủy.

Hắn không biết vì sao hắn lại nói ra câu này, nhưng tâm trí hắn mách bảo rằng, Cung Thượng Giác đối với Cung Viễn Chủy rất lạ.

“ Chúng ta là huynh đệ, nhưng hai người họ lại không phải huynh đệ.”

“ Huynh nói gì cơ?” Cung Tử Vũ nghe được ca ca Cung Hoán Vũ chữ được chữ được chữ mất.

“ Không có gì, mau đi thôi. Bọn họ điều đi đến đại điện rồi.”

Mới thấy ôm ấp đấy bây giờ lại chuyển sang nắm tay người trước người sau rồi. Áo choàng của Cung Thượng Giác cũng hạ cánh ngọn ngàn trên cơ thể nhỏ nhắn của Cung Chủ Chủy Cung.

“ Đệ về Giác Cung chờ ta, ta báo cáo công việc với chấp nhẫn và các trưởng lão liền về Giác Cung với đệ.”

“ Đệ không vào họp được sao?”

“ Ngoan, chuyện này không quan trọng. Đệ không cần đi, có ta là được rồi.”

“ Được, nghe ca hết.” Đầu nhỏ luôn luôn được ca ca xoa xoa, Viễn Chủy vui vẻ đồng ý. Ca ca nói không quan trọng thì chính là không quan trọng.

Chân nhỏ huých sáo về Giác Cung chờ người, thân hình ấy điều được thu vào mắt hắn.

Đại điện Cung Môn

“ Thượng Giác, chuyến đi làn này có việc gì quan trọng con lại tập hợ hết mọi điều có mặt.”

“ Chấp nhẫn, chuyến đi này con thu thập được không ít tin tức.”

“ Ồ, tin tức quang trọng không mà không thấy Cung Chủ Chủy Cung đến họp cùng vậy?”

Cung Thượng Giác liền dương đôi mắt nhìn về phía giọng nói kia. Chủ nhân của nó chẳng ai khác ngoài Cung Tử Vũ.

“ Viễn Chủy nhà ta còn đang bận nghiên cứu độc dược, đâu rảnh giống ai kia ăn rồi rãnh rỗi, trốn đi thanh lâu chơi.”

“ Ngươi vừa mới nói cái gì?” Cung Tử Vũ chính là bị chọc điên thành công rồi.

“ Cung Tử Vũ.” Cung Hoán Vũ bên cạnh nhắc nhở. Có một đệ đệ bất đồng luôn là điểm mệt nhất của Cung Hoán Vũ.

“ Được rồi, được rồi.” Các vị trưởng lão quá quen thuộc với những lời cay độc mà Cung Thượng Giác dành cho Cung Tử Vũ rồi.

“ Nói chuyện chính đi.” Chấp nhẫn già rồi, đau đầu cũng nhiều hơn rồi.

“ Vô Phong hiện tại đang tập trung toàn bộ lực lượng, họ sắp có cuộc tổng tấn công.”

“ Mười năm rồi. Vô Phong im hơi lặng tiếng suốt mười năm, Cuối cùng cũng có động tĩnh.”

Sau cuộc tấng công đó cả Vô Phong và Cung Môn điều tổn thất nặng nề. Chỉ là Cung Môn mất chưa tới năm năm đã có thể khôi phục lại thế mạnh như xưa, nhưng cũng đánh đổi sau cuộc chiến đó, Cung Môn dần thưa thớt đi con cháu. Vô Phong lại mất gần mười năm mới hồi phục.

“ Chúng ta phải luôn luôn trong trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào!”

Suốt mười năm nay, Cung Môn luôn luôn trong trạng trái sãng sàng chiến đấu.

“ Địch trong tối ta ngoài sáng.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Giác Chủy] Độc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ