Một mảnh tình vất vưởng
Treo trên ngọn cành khô
Gió lay thân cây đổ
Mảnh tình hóa hư vô...
-----
Nhen nhóm trong ánh mắt có một người, thừa biết rằng tình cảm này không hồi đáp nhưng vẫn mong muốn sẽ nhận lại.
Anh cứ như một kẻ vô gia cư, loanh quanh bên ngoài trái tim em. Em thu mình với tất cả những người muốn tiếp cận, một pháo đài vững chắc. Anh đã nghĩ thế cho đến khi có người ngoại lệ bước được vào trong.
Sự thật lúc nào cũng đau đớn, phải làm sao đây? Không còn ý chí để bước đi, tình yêu này đã không còn hy vọng, trái tim này cũng đang héo mòn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời nên thơ bởi vì tôi đương mơ
PoetryKhông ai đánh thuế ước mơ cả! Vậy thì ngại gì không mơ mộng một chút để cuộc đời dễ thở hơn?