Mệt rồi ngủ đi thôi
Em tôi đói khát rồi
Mây gió réo rít đồi
Và tiếng khóc xa xôi
Em ơi mẹ bên trời
Cha đi cùng với đất
Chỉ còn anh chấp nhặt
Vụn vỡ gom giấc mơ
Em cứ nghỉ ngơi đi
Vì từ giờ anh khác
Mạnh mẽ và chững chạc
Vỗ về trái tim đau
Anh không cần phải giấu
Nước mắt đắng trong lòng
Anh không còn phải sợ
Gia đình hoài ngóng trông
Khi tất cả hy vọng
Mọi người đặt hết vào
Người con của Tổ quốc
Người yêu quê, đồng bào!
---
Có một người con trai, theo cha mẹ lên nương rẫy vì chiến tranh lửa đạn mà vô tình cướp mất họ đi. Anh cứ ngỡ còn em nương tựa nhưng cuộc sống quá khắc nghiệt, miếng cơm - manh áo là điều cần thiết. Em còn quá nhỏ khi phải chịu đựng sự khổ cực này, không thể chống chọi với cơn đói, cơn rét và rồi em đi xa.
Anh lớn lên với trái tim hằn bao vết xước, gia đình không còn hiện hữu bên cạnh để trông ngóng anh trở về. Nếu chẳng may anh ngã xuống, điều lưu giữ lại chắc chỉ là bộ xương khô trong nấm mồ.
Anh đủ trưởng thành để nhận biết rằng không chỉ anh mà hàng trăm, hàng ngàn người ngoài kia cũng đang chịu sự chua xót này, anh thương họ và muốn cống hiến tất cả những gì mình có với vai trò là "một người con" , con của gia đình, con của Tổ quốc - với tình yêu quê hương, đất nước, con người...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời nên thơ bởi vì tôi đương mơ
PoésieKhông ai đánh thuế ước mơ cả! Vậy thì ngại gì không mơ mộng một chút để cuộc đời dễ thở hơn?