Buổi chiều tan làm, cô lại xuống hội trường chụp ảnh đón Tần Duật đi về cùng, khiến tất cả nhân viên ở đó được một phen hết hồn. Chuyện đó rất nhanh được lan truyền khắp tập đoàn, có người ác ý thì không đồng ý, còn có người ủng hộ cả hai tay hai chân, nhìn họ thật xứng đôi vừa lứa.
- anh lên lầu chuẩn bị một chút đi, em ở dưới đây chờ anh! _ Nhan Tĩnh vốn dĩ tan làm sớm hơn anh một chút, nên đã về nhà trước tắm rửa chuẩn bị xong mọi thứ, bây giờ thì mới đến lượt anh.
Anh nghe theo lời cô, gật đầu một cái rồi đi lên phòng của mình. Lúc nãy anh có nghe co nói sơ qua, đây chỉ là một buổi tiệc tùng gặp mặt bạn bè chứ không phải sự kiện gì hết.
Lên tới phòng, anh nhanh chóng mở tủ đồ ra, thật ra trong đây đều là những bộ mà cô mua tặng cho cậu, còn tất cả những đồ của anh, đều để ở chung cư mà lúc trước cùng Mạc Dũng chọn đó là nơi làm nhà của cả hai.
Đôi mắt xanh nhìn sơ qua một lượt trong tủ đồ, sau đó thuận theo mắt nhìn, anh với tay lấy một bộ đó là một cái áo sơ mi trắng và một quần kaki rách, hình như cái này cũng là anh đặt may theo số đo của anh.
Không ngờ cô lại quan tâm mình tới như vậy, Tần Duật cảm thấy thật hạnh phúc, anh chọn đúng người rồi.
Tắm một chút, Tần Duật bước ra với bộ khi nãy mình đã chọn, sơ mi để hững hờ hai nút. Đối với một người có dáng vóc chuẩn như anh mặc vào, thì càng tôn lên vẻ đẹp thùy mị của anh thêm chút, tóc thì được vuốt lên cao.
Nhan Tĩnh đứng ở trước cửa cầm điếu cigar cuba rít một hơi, nghe tiếng đi trên cầu thang xuống, cô quay đầu lại thì cả thân thể cứng đờ.
Trông anh rất hợp với bộ này, cộng thêm với mái tóc vuốt cao thì lại còn đẹp hơn gấp bội.
Cả người cô đờ ra, tim trong lồng ngực luôn đập liên hồi, người đàn ông này thật biết cách làm lòng cô xao xuyến.
- Bảo bối, có phải anh đang quyến rũ em không? _ Nhan Tĩnh dập tắt điếu thuốc, sải bước lại cầu thang đợi anh bước xuống tới đây, giọng nói khàn khàn nhưng lại rất ấm áp vang lên.
- Không có. _ Bị cô chọc, hai bên gò má của anh ửng hồng lên, là ngại đó.
- Tần Duật, em yêu anh. _ Thấy anh như vậy, cô chỉ hận không thể đem anh lên giường mà ăn sạch sẽ, nhưng cô lại không thích như vậy. Nhan Tĩnh muốn đợi đến khi anh chấp nhận tình nguyện giao cho cô thôi.
Đối với anh, cô không ngần ngại thể hiện việc mình yêu anh nhiều thế nào. Đôi môi bạc của cô áp lên đôi môi đỏ hồng của Tần Duật, lần nào cũng vậy, chỉ cần có cơ hội, cô đều thích càn phá bên trong khoang miệng của anh.
- Em.. chiếm tiện nghi của anh. _ Mỗi khi ngại ngùng, hai bên má anh đều đỏ ửng cả lên, cô lại rất thích như vậy.
- Được rồi, chúng ta đi thôi. _ Nhan Tĩnh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh, lấy tay mình khoác qua eo anh, từ từ bước ra cổng ngồi lên chiếc xe hơi do Tần Duật lái đã được chuẩn bị.
Nhìn chủ tịch của mình cùng thiếu gia Tần à không thiếu phu nhân tình tứ bên nhau, không hiểu sao Băng Băng cũng thấy vui lây một chút.
Có lẽ vì đã đi theo cô từ lâu, chứng kiến cô chưa bao giờ gần sắc nam dù một chút, nên lần này khi thấy chủ tịch chịu mở lòng với Tần Duật như thế, Băng Băng thấy tâm tình rất vui.
Chiếc xe lăn bánh đi đến điểm hẹn, lúc ở trên xe, không một giây nào anh buông lỏng bàn tay của Tần Duật ra.
Vì là điểm hẹn gặp mặt bạn bè, như thường lệ cô sẽ không đến nhà hàng, mà điểm đến chính là Dotie Bar.
Lúc chiếc xe Maybach màu đen dừng lại, có một vài vệ sĩ đứng canh cổng đã lại mở cửa cho cô xuống, vì họ biết đây chính là đại tỷ của bọn họ.
Nhan Tĩnh bước ra, sau đó quay người lại nắm tay anh nhẹ nhàng bước ra.
Trai tài gái sắc như thế, ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn mà trầm trồ ghen tị. Họ sớm biết đây là Nhan Tĩnh cùng Tần Duật, nhưng một câu cũng không dám hé miệng ra đâu.
Thà họ để cho anh và cô tự công khai, chứ không ngu ngốc thì mà đâm đầu vào chỗ chết của bang Nhan Kì.
Cô ôm eo Tần Duật ngang nhiên bước vào đi thẳng lên trên lầu nơi có phòng VIP. Những người nào nãy giờ nhìn anh, cô chỉ cần liếc mắt một cái, đã sợ quắn quéo cả người lên rồi lui.
" Anh không cần lo lắng, cứ đi bên cạnh em là được rồi. " _ Cảm nhận được người con trai bên cạnh có phần hơi lo lắng, Nhan Tĩnh lên tiếng nói.
Đó giờ Tần Duật chưa hề lo lắng đến như vậy, cho dù có scandal hay chuyện gì cũng không khiến anh xoay chuyển, bây giờ đi với cô, lại có một chút hồi hộp xen kẽ lo lắng.
- ---------