Buổi sáng mai, những tia nắng sáng rực len lỏi qua những cánh rèm cửa chiếu vào căn phòng. Bên ngoài kia, những tán cây xanh tươi mơn mởn, không khí trong lành khiến người ta cảm thấy ngày hôm nay chắc chắn là một ngày mới mọi chuyện sẽ suôn sẻ và tốt đẹp.
Nhan Tĩnh thức dậy sớm hơn anh, dành một khoảng thời gian để ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của " chồng mình " lúc ngủ, hôm qua quả thật là một đêm hăng sức của cô. Cô thật sự là người có được lần đầu tiên quan trọng của Tần Duật, thật hạnh phúc.
Người đang ngủ trước mặt cô hiện giờ đã làm cô điên đảo hết cả lên, không ngờ có một ngày ông trời cũng đã ưu ái ban tặng một thiên thần giáng trần cho cô.
Cô đã từng nghĩ một người máu lạnh như mình sẽ không bao giờ có được một hạnh phúc thật sự, một mái ấm gia đình vui vẻ và đầm ấm.
Điều cứ ngỡ là sẽ không bao giờ xảy ra lại đang xảy ra với cô, người cô yêu hơn sinh mạng mình đang hiện diện ở đây.
Khi ngủ, anh cứ như một thiên thần khiến ai nhìn vào cũng khó lòng mà thoát khỏi lưới tình đó. Còn khi tỉnh dậy, đôi mắt long lanh sâu thẳm màu xanh của anh cũng làm bản thân cô điên đảo. Không biết tự bao giờ, cô lại yêu anh nhiều đến như vậy chứ ?
Tần Duật lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt anh chính là khuôn mặt xinh đẹp cứ như điêu khắc của Nhan Tĩnh làm anh có chút giật mình. Nhớ lại chuyện tối hôm qua, anh thẹn thùng mà đỏ mặt, định dùng tay đẩy cô ra nhưng không ngờ cả hạ thân truyền đến cơn đau buốt người.
'' Anh làm sao vậy ? Có phải là đau lắm phải không". _
Thấy anh nhăn mặt, cô có chút hốt hoảng ngồi bật dậy lo lắng hỏi han. Có phải là hôm qua cô làm mạnh mẽ quá hay không ?
'' Anh .. không sao. Em đợi anh vào nhà vệ sinh một chút". _
Dù làm cũng đã làm với nhau nhưng anh vẫn còn rất ngại, Tần Duật chống tay muốn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nhưng không may lại đau điếng đến ngã xuống.
Nhưng Nhan Tĩnh lại nhanh tay lẹ mắt ôm anh vào trong lòng, sau đó bế thốc cả người lên, giọng nói thập phần lo lắng và âu yếm: " Đã đau như vậy mà còn lại cố gắng hay sao ? Em sẽ lo lắng, đồ ngốc. "
Dứt lời, cô bế anh vào nhà vệ sinh đặt lên trên một khoảng trống kế bên cạnh lavabo. Tự tay bóp kem ra bàn chải rồi đánh răng cho anh, sau đó cũng tự tay mình tắm rửa toàn thân cho anh. Nhìn cả thân thể nõn nà dưới dòng nước khiến thú tính của cô lại trồi dậy, nhưng vì sợ anh đã đau lại càng đau thêm nên lại nhịn nhục mà đành thôi.
Khi vệ sinh cá nhân xong hết thẩy, cô lại bế anh ra ngồi trên giường. Một bước cũng không cho anh đi vì sợ sẽ đụng chạm đến chỗ đang đau. Nhan Tĩnh mở tủ ra lấy một lọ thuốc nhỏ, bước lại chỗ anh cởi chiếc quần mà anh đang mặc, nhìn vào rồi nhẹ nhàng bôi thuốc.
Còn Tần Duật thì đã ngại nay còn ngại hơn với những cử chỉ của cô từ sáng đến giờ, hai chân muốn khép lại nhưng cô không cho: " Không phải là em chưa từng thấy đâu, đã làm cùng nhau rồi mà anh còn ngại cái gì ? Duật, nếu anh không chê, bà xã đây sẵn sàng phục tùng anh. "
Câu nói của Nhan Tĩnh chắc chắn đã đánh vào trọng tâm trong lòng của anh, chỉ là sau đó chỉ thấy Tần Duật ngoan ngoãn nằm yên cho cô sức thuốc, sau đó thì cả hai cùng xuống nhà ăn.
Dì Bách cùng các gia nhân trong nhà thấy cô từ trên lầu bế anh xuống thì mồm chữ O mắt mở to nhìn chằm chằm. Tính khí của tiểu thư không phải họ không biết mà là biết quá rõ, tiểu thư dịu dàng với thiếu phu nhân như vậy khiến họ bất ngờ, chắc chắn sắp có hỷ sự rồi.
Đặt anh ngồi xuống ghế rồi cô cũng ngồi xuống kế bên, Nhan Tĩnh ho khan một tiếng, sau đó bọn họ mới biết mình đang là kẻ vướng víu tay chân nên liền lui ra bên ngoài hết.
Bàn ăn đầy ắp những món ngon bổ dưỡng, vì thế cô liên tục gắp và đút cho anh nhũng thứ ngon nhất. Cưng chiều anh từ những thứ nhỏ nhất như vậy, đúng là cực sủng luôn rồi mà.
Ngày hôm đó, cô dành cả ngày để ở nhà với Tần Duật, tự động gọi cho Mạc Dũng cắt bỏ hết lịch trình của anh ngày hôm nay, gọi cho Băng Băng cũng cắt hết lịch trình của cô ngày hôm nay. Cả hai cùng nhau ở nhà thư giãn, có những phút giây hạnh phúc mãi động lại trong lòng.
Sắp tới Tần Duật sẽ nhận một dự án phim, còn cô thì phải bắt tay vào với công việc chế tạo vũ khí cùng với bang Hắc Long nên thời gian cả hai khá là bận, vì vậy những giây phút thư giãn hiếm hoi này cô luôn dành trọn để ở bên anh, đúng là thật sự hạnh phúc.
----------