"Ngươi tên gì?"
"B-bẩm... W-Wangho...ạ."Hắn chăm chú nhìn tế phẩm nhỏ bé đang quỳ giữa thần điện. Làn da tái nhợt, mái tóc đen bết dính bởi mồ hôi và nước mắt. Đôi môi mọng đỏ mím chặt như đang hy vọng kìm nén chút nỗi sợ hãi trước uy nghi của thần linh. Dẫu run rẩy co rúm là thế, vẫn chẳng thể nào che lấp được vẻ mỹ lệ thanh tú vốn có.
Môi mèo khẽ nhếch, trong lòng hắn không khỏi dấy lên cảm giác mãn nguyện, bởi vật tế cuối cùng này là kẻ hắn tìm kiếm suốt mấy ngàn năm qua.
Giống. Thực sự rất giống.
Tựa như bản sao với Trung điện Han năm xưa của hắn, đặc biệt là đôi mắt ấy. Đôi mắt nâu ấm áp như nắng mùa xuân từng khiến hắn mê mẩn, long lanh tựa đá quý. Sẽ híp cười mỗi khi thấy hắn bước tới, cũng sẽ ánh lên nét tinh quái, lấy lòng mỗi khi muốn xin hắn điều gì đó. Và cho dù lệ có tràn khóe mi, những giọt châu lấp lánh trên gò má mong manh kia vẫn chẳng thể che giấu được sự ngoan cường ẩn sâu bên trong. Giờ đây, chúng lại hiện diện trên khuôn mặt của một cơ thể khác.
Đã bao lâu hắn chưa được ngắm nhìn đôi mắt trong trẻo đầy sức sống này rồi nhỉ?
À, 3256 năm rồi. Thì ra đã lâu như vậy.Hắn bước xuống bệ thần, chậm rãi cúi xuống, dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên gò má ướt đẫm. Cái chạm nhẹ như tơ, nhưng mang theo cả nghìn năm nhớ nhung.
"Đôi mắt xinh đẹp này rơi lệ lòng ta sẽ rất đau, cho nên đừng khóc nữa nhé."
Wangho cứng người, đôi mắt nâu tròn mở to, em ngước lên nhìn hắn, rồi ngay lập tức sợ sệt cụp xuống. Cái chạm âu yếm của vị thần khiến lòng em châm chích một ngọn lửa, trái tim như bị bóp nghẹt giày xéo giữa hoang mang và sợ hãi.
Em tự hỏi lá gan nào cho mình dũng khí dám nhìn thẳng vào mắt của vị thần tối cao? Em phạm thượng rồi phải không? Tại sao tín ngưỡng của muôn dân lại chạm vào em? Là lòng từ bi của thần có ý định tha mạng cho tín đồ ư? Hay...chỉ là khởi đầu của một nghi lễ thiêng liêng mà em chính là vật hiến tế?
Em không thể lý giải càng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Em đương nhiên làm sao có thể hiểu thấu được ý định của một vị thần cơ chứ. Nhưng, em rõ một điều, trái tim bên ngực trái của em đang nở rộ một đóa hoa giữa cơn bão tố khi bàn tay lạnh lẽo với những vết chai sần ấy chạm vào em.
Kì lạ và xao xuyến.
Dân gian từ mấy ngàn năm trước đã lưu truyền câu chuyện về thần linh phù hộ vương triều, vị thần của em, thần bất tử.
Tử giờ lành hóa thần,
Chết giờ hung thành quỷ.
Đế vương phi thăng thần,
Hạ phàm cứu rỗi dân.Họ nói rằng chỉ cần vị thần ấy còn, vương triều của ngài sẽ mãi trường tồn. Ngài tiếp nhận vương vị trong thời kỳ gian nan, đưa giang sơn xã tắc từ những ngày tháng binh đao loạn lạc đến một vương triều hưng thịnh. Vương triều dưới sự trị vì của Ngài mà trở nên phồn thịnh, quân đội hùng mạnh, địch quốc e sợ, còn người dân được sống ấm no. Ngài chính là hiện thân của đức trị và tài năng. Vị minh quân được toàn dân ngưỡng vọng sinh ra vào giờ cát tường, yên nghỉ trong giờ lành. Chỉ sau ba ngày băng hà, bậc đế vương của họ trở về, hóa thân thành thần linh bất diệt. Họ ca tụng Ngài, tôn Ngài là Thần. Chẳng gì có thể giết chết Ngài, vị Thần phù hộ cho con dân vương triều, là Thần bất tử mà thiên hạ kính cẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOAD]Bất tử
FanfictionTác phẩm thuộc event Draught of Amortentia Death - của Từ Gangnam đến Ilsan là bao xa? 𐔌՞ーㅅー‧՞𐦯 Xinh đẹp nào không đủ khả năng phân biệt giữa fic và đời thật, vui lòng không tiến vào. Catalpaca chỉ đăng ở Wattpad, cảm phiền không đem đ...