Chương 2.

166 18 2
                                    


BillKin vừa bước tới cửa phòng ngủ thì chợt nhớ ra hai người kia vẫn đang trò chuyện phía trong. Hắn thấy cửa vẫn còn khép hờ, không muốn nghe lén chuyện riêng tư của người khác liền đang định rời đi . Nhưng chủ đề mà hai người trong phòng bàn luận lại khiến hắn phải dừng lại.

"Em hôm nay không nên bày ra thái độ như vậy trên bàn ăn , mẹ chỉ nói em nên sinh con thôi có gì mà phải tỏ ra khó chịu như vậy!" Chị gái của PP luôn là người để ý đến lễ nghi trong gia đình. "Cô và mẹ cũng cũng chỉ lo lắng cho em nên mới vậy, em cũng hiểu mà."

Tuy hai nhà vốn thân thiết nhưng hôm nay trên bàn ăn, thái độ không muốn nhắc đến chuyện sinh con của PP khiến chị gái cậu cảm thấy PP có chút không lịch sự.

"Nhưng thực sự bọn em không muốn nghĩ đến chuyện đó. Họ cứ hỏi mãi nên em mới cảm thấy khó chịu" Giọng nói của PP có chút phiền muộn.

BillKin đứng bên ngoài có thể tưởng tượng ra vẻ mặt uỷ khuất của PP bên trong , hắn cũng hận không thể lao vào ôm lấy omega của hắn mà an ủi... Làm ơn đi chị ơi, chị đừng có tra khảo quả dừa nhỏ của hắn thêm nữa.

" Chị không nghĩ vậy, Kin rất thích trẻ con." Chị PP phản bác " Kin luôn chơi với cháu trai của em trong mỗi buổi họp mặt gia đình. Nhìn vào mắt Billkin ai cũng biết là Kin muốn có một đứa con như thế nào."

PP nghe một hồi liền rơi vào im lặng, Billkin đứng bên ngoài cũng vô thức mà nắm chặt tay lại . Một lát sau, hắn nghe thấy PP nói: "Là em không muốn sinh con".

"Chị biết, làm sao chị không biết em nghĩ gì?" cô bất đắc dĩ thở dài "Trong lòng em vẫn thích Bách Thạch phải không?"

Cả người PP run lên, thân ảnh BillKin ngoài cửa cũng run rẩy. Đã hai năm trôi qua, khi nghe lại cái tên này cả hai đều không thể bình tĩnh đối mặt.

"Em..."

"Nhưng cha mẹ đều không biết. Họ luôn cho rằng người em yêu vẫn luôn là Kin!" Chị gái PP dường như vẫn luôn biết câu trả lời thực sự là gì , cô hiểu được vì em trai mình BillKin đã phải trả giá nhiều như thế nào.

"Em biết..."

Họ vốn là bạn bè thân thiết, làm việc gì cũng cùng nhau nên thời điểm đó mọi người đều nghĩ họ là một cặp.

"Em làm như vậy là không công bằng với Kin..." Trong lòng chị gái PP cảm thấy thương xót cho Billkin. Trong ấn tượng của cô, BillKin là một đứa trẻ xuất sắc từ ngoại hình đến năng lực còn yêu em trai cô vô cùng. Cô thực sự không thể hình dung ra ai khác phù hợp với em trai mình hơn là Billkin.

"Nếu như chị nhớ không lầm thì mấy tháng nữa cậu ấy sẽ về nước." thấy PP trầm mặc không nói chị gái liền trực tiếp mà hỏi. Quả nhiên, cô nhìn thấy PP hơi run rẩy " Em nên suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của mình với BillKin. Nếu em không yêu thì hãy để cậu ấy rời đi. Đừng trì hoãn cậu ấy thêm nữa."

" Em sẽ suy nghĩ..." âm thanh phát ra từ cổ họng PP có chút nhỏ . Billkin bên ngoài chỉ cảm thấy máu huyết ngưng trệ đến phát đau , hắn cảm thấy mình không có cách nào hô hấp.

Ngày đó cuối cùng cũng đã đến, dù tôi có cố gắng đến gần em thế nào đi chăng nữa thì em vẫn không muốn tôi...

" Em có thích BillKin không?" Chị gái không nhịn được mà hỏi: "Hay là em vẫn còn thích Bách Thạch ?"

Lỗ tai Billkin lập tức dựng lên, lòng bàn tay bắt đầu đầm đìa đổ mồ hôi. Hắn lúc này giống như một con bạc chuẩn bị nhận kết quả ván cược, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội lật bàn nào .. Dù chính hắn đã biết quá rõ đáp án.

BillKin như cảm thấy phảng phất đã trôi qua cả thế kỉ cho khi hắn một lần nữa nghe được giọng nói nhẹ nhàng của PP , thế nhưng câu trả lời lại như những mũi kim lạnh đâm thẳng vào tim hắn.

"Em vẫn còn thích Bách Thạch..."

BillKin cảm nhận sâu thẳm trong lòng hắn như vừa có gì đó do hắn kiên cố xây lên đã sụp đổ, trái tim hắn vỡ vụn thành từng mảnh.

Quả nhiên, em vẫn thích hắn ta , còn tôi cũng không nên ôm lấy bất kỳ hy vọng hão huyền nào...

PP hít một hơi thật sâu mới bật ra một âm thanh yếu ớt, nhỏ đến mức ngay cả chị gái cậu cũng khó có thể nghe thấy chứ đừng nói đến BillKin đang đứng ở bên ngoài cửa.

"Nhưng em không muốn quay lại với kẻ đã bỏ rơi mình..."

Dù ngoài miệng nói vẫn còn thích Bách Thạch nhưng trong lòng PP đã không còn bất cứ gợn sóng nào khi nhắc tới cái tên ấy. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh con cún ngốc nghếch, người luôn ở bên cạnh cậu, đồng hành cùng cậu từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, từ đồng phục học sinh đến âu phục. Nếu hắn nghe được cậu nói vẫn còn thích Bách Thạch liệu có buồn không?

Rõ ràng cậu coi hắn ta chỉ là bạn thì cớ sao lại quan tâm liệu hắn có buồn hay không?

PP lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình quá hỗn loạn, cậu cảm thấy mình không còn xác định được tình cảm của mình dành cho BillKin như hồi còn đi học.

Đây có phải là tình bạn? hay là tình cảm khác ?

"Chú, chú mau nói đi" Giọng nói của đứa nhóc vang lên bên cạnh, đánh thức Bill Kin từ trong thống khổ tỉnh lại.

Hai người trong phòng rõ ràng đã nghe thấy tiếng động, chị gái nhanh chóng ra mở cửa.Xuyên qua bả vai của chị gái, Bill Kin chứng kiến ánh mắt phức tạp của PP còn PP thì nhìn thấy hốc mắt đã phiếm hồng của Billkin.

Liệu anh ấy có buồn không? PP thật sự cảm thấy trong lòng cậu cũng có chút thương xót hắn.

Chị gái cũng có chút sợ sệt, sợ BillKin nghe thấy nên hoảng hốt nói: "Có chuyện gì vậy Kin?"

"Không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là một chiếc cúp của PP đã bị nhóc làm vỡ. Em muốn hỏi em ấy... mấy món đồ trong hộp này có đắt không..." BillKin hỏi như có như không mang theo ẩn ý.

Hãy nói rằng nó rất quý giá, nói rằng em quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt nhất với anh, chỉ cần em nói ra, anh sẽ cố gắng chắp vá trái tim tan vỡ của mình mà tiếp tục yêu em, xin em đấy...

PP lúc này cảm thấy vô cùng hoang mang cùng bối rối, cậu cũng không có tâm tình quan tâm đến những thứ mà cháu trai mình đã làm vỡ. Cậu chỉ liếc nhìn qua bên trong chiếc hộp , cảm thấy trong hộp chỉ có một chiếc cúp mà cậu thì lại có rất nhiều hộp cúp như vậy. Có rơi vỡ một cái cũng không sao, PP liền đi tới cầm lấy chiếc hộp mà không suy nghĩ nhiều: "Không có gì giá trị đâu, cứ vứt đi."

Tay BillKin trống rỗng hồi lâu cũng không thể đặt xuống. Hắn nhìn PP nhanh chóng ném chiếc hộp vào thùng rác, như thể đang vứt đi thứ mình ghét. Hắn cảm thấy như mình không còn đủ sức mạnh để tiếp tục hàn gắn trái tim tan vỡ của mình thêm nữa.

Em có phải hay không cũng muốn vứt bỏ tôi đi như vậy ?

[Trans] Một Thoáng Tình Nồng [ABO] [BKPP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ