Chào mừng các bạn đến với trừng ATSH, lại là tôi Maros đây.
—————————————————
Dương ngồi ở hàng ghế sau để hai con người ồn ào kia ngồi phía trước. Ban đầu, Quang anh và Thành An cãi nhau om trời trong xe chỉ vì chỗ ngồi cạnh Dương. Quang Anh hay còn gọi là Rhyder suýt thì văng tục với Negav chỉ vì đòi ngồi ghế sau với anh Dương của cậu, Negav thì có ý muốn dần cho Rhyder một trận đòn vì ép anh Dương ngồi ghế phụ lái. Hai con người này cũng lạ, thay vì hỏi Dương đàng hoàng thì họ chọn mỗi người một tay kéo suýt thì rơi cả nách em ra. Kết quả thì là Dương dỗi vì khó chịu, nhất quyết ngồi ghế sau nhắn tin cho anh Phong Hào, còn hai người kia thì ngồi ghế phụ lườm nhau toè cả mắt.Dương Bống —> Phong Hào
Dương Xinh
Anh Nicky sang đón em
khó chịu vô cùng
Nicky Minaj
Bống sao thế?
không phải QAnh và An đón em à
thôi đợi anh 5p anh sang ngay.———————————————-
Hai người ở trên thì vẫn cãi nhau, Dương thì ngồi đấy đeo tai nghe để nghe nhạc và đợi anh Nicky đến đón. Xe không lăn bánh, học sinh vẫn đang bu lấy đứng nhìn. Dương thấy cái gì đó rồi, hàng chân mày em hơi cau lại như có như không, dịu nhẹ tới mức khó nhìn ra. Tầm chừng gần mười phút Phong Hào đậu xe bên cạnh xe Quang Anh, anh bước xuống trực tiếp gõ vào kính xe chỗ em đang ngồi, Dương ngước mắt lên nhìn, à em thấy cứu tinh của mình đến rồi. Dương nhanh chóng mở cửa xe khẽ khàng đến độ âm thanh cãi nhau của họ át cả tiếng ồn từ cửa xe. Em nhỏ vui vẻ leo lên xe anh Nicky, ngồi ở hàng phụ lái cho đến tận lúc Nicky mãn nguyện lái xe rời đi An và Anh mới nhận thức được mà cay cú lái xe đuổi theo. Vì cái gì mà anh ta lại đến đón anh Dương đi chứ?
—" Tất cả là tại mày nên anh Hào mới đưa anh Dương đi đấy." Lần đầu tiên Rhy và Negav đồng thanh như vậy.
Từ trường ATSH sang trường 2N1Đ vốn không xa nhưng mà Nicky vẫn cố tình chạy chậm để bên cạnh em của hắn lâu hơn một chút. Còn Dương thì sao nhỉ? Em đang nhìn ra bầu trời xanh ngoài kia, bầu trời hôm nay đẹp lắm, nó xanh và trong mắt như đôi mắt của em khoẳng khắc này vô tình lọt vào mắt Nicky, hình như anh say rồi cụ thể là một lần nữa say nắng em.
Chừng đâu đó mười lăm phút, em đã đến được trường học, ở phía trước cổng trường là team tiểu học đang đợi em và cả Quang Anh, Thành An. Em chẳng giận gì họ đâu, dù gì cũng chẳng phải lần đầu, Rhyder và Negav cứ ngỡ anh Dương của họ sẽ giận dỗi đấy và có lẽ họ lo thừa rồi. Chuyện gì đến cũng phải đến, giờ vào lớp đã điểm, em thật sự chẳng quen ai trong cái lớp này, Dương chọn cho mình một góc khuất gần cửa sổ nhất. Lúc làm quen với lớp, cô bắt buộc chọn ra vài người làm trong ban cán sự lớp, Dương cũng chỉ ngồi ghi chép gì đó, vừa ngước mặt lên cô đã điểm mặt gọi tên— " Trần Đăng Dương là bạn nào? Đứng lên để cô nhận diện " Giáo viên chủ nhiệm của em, cô Thuỳ Dương. Cô nhìn vào trong bảng xếp hạng năm hoc vừa rồi của học sinh và đang chọn ra bạn có tố chất nhất làm lớp trưởng.
Dương nghe gọi tên cũng rất nhanh chóng đứng lên dù em chẳng muốn vị trí ban cán sự lớp cho lắm " Vâng ạ, cô gọi em "
" Em xếp đầu toàn khối năm vừa rồi, tố chất tốt, cô kiến nghị em làm lớp trưởng năm học này" Cô Thuỳ Dương đẩy gọng kính rồi nhìn đến chỗ em, vừa dứt lời đã nghe thấy một giọng nữ dịu ngọt vang lên
—" Cô ơi, em là cựu lớp trưởng năm vừa rồi, em nghĩ em có thể đảm nhiệm vị trí này năm nay, xét về học lực em tự tin vì không thua kém bạn Đăng Dương, về tố chất cũng như thế ạ" Ngọc Hà cất giọng tự tin khẳng định mình có thể làm tốt hơn em, giáo viên cũng đang xem xét về bạn học Ngọc Hà và em.
" Đăng Dương là top1 toàn khối, em là top 1 toàn lớp, bạn học Ngọc Hà cô biết em có thể làm tốt vị trí này vì em đã từng làm, nhưng khi đã lên một lớp cao hơn cô vẫn cần một bạn đủ giỏi về học lực để kèm cặp các bạn trong lớp tiến lên, cô mong em hiểu vì sao cô chọn bạn Đăng Dương làm lớp trưởng lớp ta năm nay" Cô Thuỳ Dương ôn tồn giải thích, nhưng có vẻ điều này vô tình châm ngòi cho một mối thù về phía Đăng Dương.
" Vâng ạ " Ngọc Hà ngồi xuống trong sự ấm ức, len lén dùng điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi lại quay sang gửi một mẩu giấy cho Đăng Dương với nội dung " Giờ ra chơi gặp tôi ở cổng sau của trường"
Đăng Dương chẳng nói gì chỉ gật đầu như đã biết, cổng sau của trường khá hiu quạnh chỉ có cây và cỏ ở đấy, nó còn là chỗ tụ tập của các bạn học sinh tự xưng mình là anh đại hoặc chị đại của trường.
" Reng"- tiếng chuông vang lên báo hiệu rằng giờ ra chơi đã đến, Ngọc Hà liếc mắt sang Đăng Dương ngụ ý bảo cậu đi với mình. Đăng Dương nghe lời đi theo cô nàng vòng theo phía sau lớp học đến cổng sau, từ xa đã có thể thấy một tốp học sinh mặc đồng phụ theo kiểu bất quy tắc xếp hàng đợi sẵn, xem ra chuyến này cậu khó sống rồi
----------------------------------------
Cắt
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All x Dương Domic ] Em ơi..em đâu rồi?
FanfictionNó chỉ là do tôi thiếu fic quá nên tạo ra nó thôi, đứa con tinh thần ấy mà Làm ơn đừng toxic thôi và...Và ...VÀ đừng đem tới trước chính chủ nhé