Chapter IV

90 11 0
                                    

Đã lâu không gặp, các bạn có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ở phần trước không? Nếu có vậy để tôi chấp bút vẽ lên tình tiết tiếp theo nhé. Lại là tôi, Maros đây.
__________________________
  Một ngày lại qua một ngày, có lẽ Thành An đã có cách giải quyết nhưng vì sao vẫn mãi chần chừ để cho Đăng Dương chịu đựng những trận đòn ác liệt đến từ đám người kia, người bạn hỗ trợ kia đâu rồi? Hãy để thời gian trả lời câu hỏi đó.
    Đỗ Hải Đăng, hành tung thần bí chẳng thể nhìn thấu, anh ta theo dõi Đăng Dương từ lâu lúc nào cũng từ xa nhìn lấy bóng hình cậu thu vào trong mắt nhưng tiếc rằng Đăng Dương chưa bao giờ nhìn đến cậu ta. Hải Đăng từng nghĩ nếu cậu và anh ta cùng chết có phải cả hai sẽ là của nhau không. Có lẽ vận may đã đến Thành an và Nicky đã nhờ hắn chú ý đến Đăng Dương, anh ta cười nhưng ánh mắt thập phần gian trá nhìn vào cô nàng ngồi bên cạnh đang thoả mãn vì đã dạy được cho ai đó một bài học. Có lẽ anh sẽ giải quyết cô ta sớm thôi. Trở lại với Đăng Dương, cậu chàng nằm mộng và nó chẳng vui vẻ gì cả, nó chỉ tái hiện lại khung cảnh tàn khốc năm xưa, cái năm mà cậu phải bỏ đi biệt xứ vì ông trời đã để vầng trăng lan toả khắp con sông nhuốm đầy máu tươi của bản làng mà cậu sinh sống, cậu sợ hãi vì ký ức đó. Có lẽ cậu đã quên mất rằng ký ức là bọt bong bóng nó sẽ thay đổi không ngừng trên mặt nước yên ả...nhưng nó chính là vực sâu vô tận, chầm chậm nuốt chững lấy cậu. Đăng Dương giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng kia, đã ba giờ sáng rồi cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo này cứ bủa vây lấy cậu, và cậu tự nguyện dang rộng vòng tay ôm lấy đêm đen vào lòng, chôn mình dưới lớp chăn ấm có lẽ sẽ khiến cậu cảm thấy màn đêm dịu dàng hơn một chút, tựa như vòng tay của người mẹ trên bầu trời đang ôm lấy vỗ về cậu trở về với giấc ngủ. Lần này, cậu mơ thấy bạn bè và người lạ mặt đang vây lấy cậu, ôm cậu vào lòng, cậu lo sợ nó sẽ chỉ là mơ, nhưng mà đừng lo nhé, cậu sẽ ổn thôi mà. Đã vài giờ đồng hồ trôi qua, chín giờ ba mươi sáng, đã muộn gần 1 tiếng rồi cậu vẫn thấy rất mệt, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng đùa giỡn trên cánh tay cậu như một lời chào buổi sáng, ngước mắt lên đã thấy Thành An và Quang Anh đang nhìn cậu, đôi mắt họ tràn đầy lo lắng nhìn về phía cậu, họ lo cậu bị thương, họ lo cậu sẽ bị làm sao đó. Cậu chợt thấy hạnh phúc, vì những người bạn vẫn ở đây, yêu thương và sẵn sàng ôm lấy cậu.
   " Ah, anh Dương, anh thấy sao rồi, có mệt không? Anh có biết em lo cho anh lắm không?" Quang Anh lên tiếng kéo cậu chàng về lại thực tại, đôi mắt em đã rưng rưng rồi kéo theo cả Thành An đang muốn khóc vì gọi mãi cậu không tỉnh. Cuối cùng, đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu khẽ cười ôm lấy hai cậu em này vào lòng, tôi tay vỗ nhẹ lên tấm lưng họ mà nhẹ nhàng trấn an, cậu thương hai em lắm, không phải kiểu thương như anh em, gia đình mà là yêu thương từ tận đấy lòng, là kiểu cặp đôi. Đăng Dương không phải mới đây mà thích, từ hai năm về trước, cả ba đã quan tâm nhau như người nhà, dần dần tình cảm biến đổi, không còn là những lời quan tâm, lo lắng như người trong gia đình nó chuyển sang một phạm trù khác có lẽ cũng gần to lớn như hai chữ người nhà. Thành An và Quang Anh tiếp xúc gần với Đăng Dương từ cái lúc cậu chập chững bước lên Sài thành, mang trong mình những áp bức tâm lý nặng nề, em vẫn cố gắng bước tiếp giống như đom đóm lao đầu vào ngọn lửa, e hướng về cái chết để tồn tại, em chiến đấu với cái bóng kia vì chính mình cho đến khi tất cả bùng cháy hết. Có lắm lúc em mệt mỏi, có lắm lúc em khóc, khóc thương cho người đã khuất, và rồi một cơn mưa buổi chiều rơi xuống vô tình cuốn trôi hết những đau thương trong em, để cho đến hôm nay em chỉ có thể nói rằng nếu trái tim em không còn đau thương thì em có còn xứng đáng với những tình yêu vô bờ bến của họ trao cho em hay không? Liệu em có xứng đáng với vị trí mà hiện em đang có hay không? Quang Anh và Thành An sẽ giúp em trả lời câu hỏi đó, họ nói rằng dù có hay không, em vẫn hoàn toàn xứng đáng với những gì em đang có, đó đã là định mệnh.
    " anh không mệt, hai em có mệt không?' Đăng Dương dịu dàng đáp lời, khung cảnh này quen thuộc quá, Đăng Dương quên mất đã từng thấy ở đâu rồi.

———————————————————-
Cắt
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hãy để lại cmt cho tôi biết bạn nghĩ gì nhé

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ All x Dương Domic ] Em ơi..em đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ