Vẫn như mọi ngày, Lee Sanghyeok sẽ đánh lái sang nhà của Jihoon để đón cậu cùng đi làm. Chẳng biết từ lúc nào đã trở thành thói quen, nhìn thấy Jihoon gặm sanwich ở trước cửa nhà đợi mình thì Sanghyeok biết là, một ngày mới lại bắt đầu rồi.
"Chào buổi sáng giám đốc Lee"
"Chào cậu, thư ký Jeong" và dường như hình ảnh cả 2 người luôn xuất hiện cùng nhau cũng đã trở nên quen thuộc với mọi người trong công ty.
"Thư ký Jeong này, bình thường giám đốc là người thế nào vậy? Có giống như lúc mà bọn tôi thường thấy không?" giờ cơm trưa ở công ty cũng vì thế mà luôn xuất hiện những câu hỏi rất kỳ lạ như thế này.
"Hai người đi với nhau thường xuyên như vậy có biết được giám đốc đang lui tới với cô nào hay không?"
"Tui nghe nói giám đốc còn thích uống rượu nữa, có đúng vậy không thư ký Jeong?"
"Khoan-khoan đã. Mọi người đang thắc mắc cái quỷ gì vậy hả???? Tôi chỉ đi làm cùng giám đốc thôi chứ đâu có theo dõi anh ấy đâu mà biết anh ấy cập kè với ai được. Thứ nhất, tính cách bình thường của anh ấy rất tốt đúng như những gì mọi người thấy. Thứ hai, sở thích của mọi người là khác nhau nên đều xứng đáng được tôn trọng. Còn chưa kể đến anh ấy có say thì cũng rất..." Jihoon nuốt đi ngụm cơm còn trong miệng cũng nuốt đi chữ "ngoan" đang treo trên môi mà nhìn mọi người đang chăm chú nhìn mình rồi nói tiếp.
"Nói chung là giám đốc của chúng ta thật sự là một người rất tốt, anh ấy rất tôn trọng chúng ta vậy nên chúng ta cũng phải tôn trọng anh ấy. Mấy người mà còn để tôi nghe thấy mấy câu hỏi kỳ lạ này truyền đi khắp công ty thì kỳ họp lần sau đừng trách tôi đem tội lỗi của mấy người phơi ra cho giám đốc đấy"
Ở tầng trên, Sanghyeok đang khều khều bữa trưa Jihoon đặt cho mình mà hắt xì vài cái. Phải nhờ Jihoon mua thuốc cho mình thôi.
"Anh uống ít nước ấm này đi, sao lại dính cảm rồi, hôm qua anh đi rượu với ai phải không?" Jeong Jihoon trao tay ly nước ấm cho Sanghyeok rồi nhìn Sanghyeok chỉ uống vài ngụm lại đặt xuống. Sanghyeok trả lời bằng cái giọng đã có chút khàn, đúng là hôm qua anh có đi uống rượu nhưng chỉ uống như bình thường thôi không hiểu sao hôm nay lại thế này.
"Ừm hôm qua có đi một chút"
"Một chút của anh đây ấy hả, anh đi liên tiếp vài ngày rồi, nếu không từ chối được thì gọi em đi cùng anh, ngoài giờ làm cũng được nửa đêm cũng được, cứ nói em là em họ hay là bạn anh cũng được"
Lee Sanghyeok vân vê chiếc ly thủy tinh trong tay nước bên trong cũng vì đó mà sóng sánh theo.
"Em họ hay bạn bè, Jihoon thích thân phận nào hơn?" Jihoon còn chưa kịp hết bất ngờ vì câu hỏi của Sanghyeok thì đã rơi vào ánh mắt của anh. Jihoon bị bắt lấy, bị trói lại, bị nhấn chìm trong đôi mắt ấy chẳng thể thoát ra. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa xin phép vào phòng vì thế mới cứu Jihoon thoát khỏi cảnh ngẩn ngơ.
"Chà chỉ nghe mọi người trong công ty nói rằng thư ký mới rất hợp ý với giám đốc Lee giây trước mà giây sau đã nghe lớn tiếng với nhau rồi sao? Đúng là không nên nghe lời thiên hạ mà" Bae Junsik đẩy cửa vào rồi tự nhiên ngồi vào ghế sofa trong phòng mắt hướng về 2 người 1 đứng 1 ngồi ở bàn làm việc.
"Bọn họ nói cũng không sai nhưng chỉ là dạo gần đây thư ký của tôi hơi khó tính một tí. Jihoon pha cafe giúp anh nhé" Sanghyeok vừa nói vừa nhìn thái độ của Jihoon chỉ thấy cậu lẩn tránh ánh mắt của anh, chỉ dạ rồi chạy nhanh ra ngoài. Quả thật khiến tâm trạng của anh được kéo lên không ít.
Mấy hôm nay có vài việc khiến Jihoon hơi trăn trở. Đấy là đã vài ngày nay cậu liên tục nhận các gói quà từ tất cả mọi người xung quanh nhờ gửi cho giám đốc, bởi vì 2 ngày nữa là sinh nhật của anh ấy rồi. Từ đối tác đến các trưởng phòng, từ quà to quà nhỏ đều đi qua tay của thư ký Jeong. Nhưng bản thân Jihoon lại chưa chọn được quà tặng sinh nhật cho giám đốc.
"Jihoon có thể nói là anh không nhận quà nữa là được mà" Sanghyeok nhìn Jihoon đã bê 2 lần quà vào phòng trong ngày hôm nay rồi.
"Em không từ chối được, tấm lòng của mọi người mà"
Đúng là không phải ép buộc nhưng hôm trước Jihoon đã bị Sanghyeok dúi cho vài thứ đồ điện tử với cái mác "quà sinh nhật muộn" dù cho sinh nhật của cậu đã trôi qua gần 2 tháng rồi. Nên lần sinh nhật này của Sanghyeok Jihoon không thể lẳng lặng mà bỏ qua được.
"Lấy tôi xem cái này đi, cả cái bên cạnh nữa" Jihoon đã đứng trong cửa hiệu đồng hồ hơn 15p nhưng vẫn chưa chọn được mẫu đồng hồ phù hợp cho giám đốc của mình. Đến nỗi khiến nhân viên của cửa hàng đó cũng xụ mặt.
"Ya Jeong Jihoon, cậu tưởng cả buổi chiều nay tôi chỉ phục vụ mình cậu thôi hả cái thằng này. Hỏi chọn cho ai cũng không nói thì làm sao mà tôi tư vấn cho cậu được hả"
"Tôi tặng cho một người khá quan trọng, là 1 người trầm tĩnh nên cần sang trọng một chút, không thể quá rẻ tiền, tôi muốn kiểu dáng đơn giản nhưng không tầm thường, này có thể trả góp không tôi muốn mua loại đắt chút"
Một lúc sau Jihoon ra khỏi cửa hiệu đồng hồ với vẻ mặt rất hài lòng, dù cho thẻ đã bị cà nát mất rồi.
Đến đúng ngày sinh nhật Sanghyeok vẫn như mọi ngày đánh lái sang nhà của Jihoon. Và dường như hôm nay Jihoon có vẻ đã đợi anh từ sớm rồi.
"Tôi đến trễ sao?"
"Dạ không ạ tại em sợ giám đốc phải đợi. À em có cái này... em gửi anh ạ" Jihoon trao tay món quà mà mình đã bỏ tâm tư ra chọn và hồi hộp chờ phản hồi của Sanghyeok. Nhỡ đâu, nhỡ đâu anh ấy không thích nó thì sao nhỉ?
Sanghyeok nhận lấy 1 chiếc túi nhỏ, cứ tưởng là quà của ai đó gửi cho Jihoon nhờ gửi cho mình nhưng nhìn thấy sự căng thẳng và hồi hộp của cậu, Sanghyeok nghĩ anh đã nghĩ sai rồi thì phải.
"Tôi xem nhé?" Sanghyeok mở hộp nhỏ bên trong xuất hiện 1 chiếc đồng hồ được đóng gói cẩn thận, mặt đồng hồ xanh thẳm kết hợp với dây đeo màu bạc được hoàn thiện với độ tỉ mỉ rất cao. Xem ra giá chị cũng không thấp chút nào. Sanghyeok đưa mắt nhìn Jihoon với đầy ý cười.
"Cám ơn thư ký Jeong, tôi rất thích"