Sanghyeok ngồi vào bàn cùng một số nhân vật có tiếng khác. Jihoon thì bị mọi người cùng công ty kéo hết bàn này đến bàn khác và cứ thế bị ép rượu nhưng cứ một lúc sẽ lại xoay người tìm kiếm ông chủ của mình.Giám đốc Lee nói về phương diện uống rượu thì cũng tự tin bản thân có thể trực tiếp 'ép chết' vài người ngay trên bàn nên bữa tiệc hôm nay chẳng cần mấy sức lực. Nhưng vị thư ký nào đó của anh thì không được như thế. Ngồi ở bàn gần sân khấu Sanghyeok cứ liên tục nghe thấy tiếng mọi người cười nói, đôi lúc lại đồng thanh hét tên của Jeong Jihoon. Cứ mỗi lần như thế anh quay sang nhìn đều thấy thư ký Jeong đang nốc rượu rất nhiệt tình. Cất vội ánh mắt lưu luyến, Sanghyeok cũng quay lại với lượt rượu mới trong tay.
Jeong Jihoon bấy lâu nay luôn mang đến phong thái tự tin và nghiêm túc ấy vậy mà hôm nay cậu thua rồi, thua trước men rượu. Dáng đi siêu siêu vẹo vẹo của cậu trong quá trình di chuyển vào toilet cũng phải mất gần 10p mới hoàn thành. Đứng trước gương Jihoon rửa mặt cho tỉnh táo, dòng nước lạnh tát vào mặt lạnh buốt nhưng đầu thì vẫn cứ xoay. Chóng 2 tay lên bệ Jihoon nhắm hờ mắt nghỉ ngơi đôi chút, đã hơn nửa đêm rồi không biết khi nào cậu mới được về đây.
"Cậu say rồi, đừng uống nữa"
Jihoon mở đôi mắt lờ mờ ra thì nhìn thấy Sanghyeok đang rửa tay bên cạnh. Vẫn bộ dáng lịch lãm đó, Sanghyeok không bộc lộ sự mất kiểm soát của mình nên Jihoon đoán là anh chưa say. Phải rồi, bàn đó chỉ toàn là ông lớn, ai có thể uống lại với giám đốc của cậu đây.
"Giữ tỉnh táo, còn phải về nhà" là Jihoon say rồi sao, Jihoon say rồi nên mới mơ thấy được sự quan tâm của giám đốc Lee có phải không? Tự vỗ vỗ vào mặt mình vài cái, mở mắt ra đã thấy người xoay lưng đi mất rồi.
Lúc sau có vài người vào toilet thấy Jihoon đứng gật gù ở đó sau đó lại tiếp tục kéo cậu ra bàn giải quyết đống rượu kia. Mọi người uống rất hăng càng làm cho Jihoon không có cách nào để từ chối, rượu đến bên môi cứ thế mà nuốt xuống thôi. Cảm giác nóng ran mỗi khi cái thức uống đó chảy vào, vị đắng ở đầu lưỡi rồi đến cổ họng sau cùng chảy thẳng vào dạ dày. Sau đó là đến cảm giác chếnh choáng khiến cơ thể cậu bất giác không thể giữ nguyên 1 vị trí. Cổ họng khô hốc vì thứ nước có cồn này khiến cậu khó chịu không thôi, mơ màng đứng dậy muốn đi tìm nước. Bỗng cảm giác trên vai bị ghì chặt mạnh xuống, Jihoon đưa đôi mắt chẳng còn đủ tỉnh táo nhìn về người vừa đến sau lưng mình sau đó nhìn đến chai nước được đặt nhẹ vào tay mình phía dưới bàn. Jihoon trì trệ mà gật đầu với người ấy thay lời cảm ơn rồi khui nước uống tu tu.
"Ấy ấy giám đốc Lee lại đến rồi nàyyyy"
"Đến đến, giám đốc cũng uống với chúng tôi một ly đi"
"Được, ly này xem như mời mọi người, cám ơn mọi người trong năm vừa qua đã tận tình cùng nhau xây dựng một tập thể công ty lớn mạnh. Thư ký Jeong có vẻ đã say lắm rồi, tôi uống giúp cậu ấy không sao chứ?"
"Hahaa anh cứ tự nhiên cậu ta ở đây đã uống dùm anh không biết bao nhiêu lượt rồi"
Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc. Trời đã khuya mọi người cũng đã lục đục về hết.
"Anh ổn không không thì để bọn em đưa thư ký Jeong về cho"
"Tôi không sao, nhà tôi cũng gần nhà cậu ấy đợi thư ký Jeong ra khỏi toilet tôi bắt xe cho cậu ấy về. Mọi người về cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại ở công ty."
Jihoon loạng choạng bước ra cửa, cả người cậu bây giờ đã chẳng còn nghe theo sự điều khiển của chính cậu nữa. Lúc sẽ ngã sang bên này lúc sẽ ngã sang bên kia, đôi lúc còn nấc lên vài cái nữa. Bộ dáng này thật sự đã say lắm rồi. Dù đã say như thế nhưng Jihoon vẫn cố gắng bước vào phòng kĩ thuật âm thanh để lấy điện thoại cho Sanghyeok. Giây phút chạm được vào vai anh Jihoon gần như gục ngã mà bổ nhào vào người Sanghyeok, khiến anh cũng phải lùi vài bước mới giữ được 1 người hơn 1m8 như cậu không phải ngã.
"Là ai lúc nãy bảo có em rồi với tôi thế thư ký Jeong?"
Xe taxi Sanghyeok gọi đã đến, đưa Jihoon vào ghế phía sau Sanghyeok báo địa chỉ cho tài xế rồi định bắt chuyến khác về thẳng nhà nhưng người còn chưa bước ra khỏi xe đã bị Jihoon đang nhắm mắt giữ lại, dường như chẳng muốn rời khỏi sự ấm áp đến từ cơ thể của anh. Bác tài thấy thế cũng nói theo. "Tôi lớn tuổi rồi không bê nổi cậu ta đâu, cậu có ở hướng đó không tôi chở cả cậu sẵn giúp tôi một tay"
Trời về khuya sương xuống đọng ở mặt kính phía ngoài của xe, đường vắng chiếc xe taxi cứ chạy bon bon giữa đêm lạnh. Bên trong Jihoon ngã đầu lên vai Sanghyeok mà nhắm nghiền mắt, đôi lúc thở ra từng tiếng thở mạnh lại còn hay trở mình Sanghyeok sợ cậu ngã sang bên kia đập đầu vào kính nên cũng đưa 1 tay choàng qua sau lưng cậu để giữ lại, thấy người trong lòng cũng đã an tĩnh Sanghyeok cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Còn Jihoon ngoài cảm giác trời đất quay cuồng cùng những cơn gió lạnh quét qua cậu mơ thấy mình đã tìm được một ánh mặt trời mang đến sự ấm áp cho riêng mình. Jihoon bây giờ chẳng biết tại sao tim mình lại đập mãnh liệt như thế, cũng không thể nhấc nổi ánh mắt để nhìn xem ánh dương giữa đêm đen ấy là gì, chỉ có thể cảm nhận được mùi hương này dường như rất quen thuộc. Càng lúc càng muốn đến gần hơn với ánh dương ấy, để được chạm vào, để được bắt lấy và để được giấu đi cho riêng mình. Nhưng đột nhiên ánh dương chẳng còn nữa, sự lạnh lẽo lại vồ lấy cậu, khiến Jihoon chới với lọt vào đêm đen.
Sanghyeok cùng bác tài xế sau khi lấy được chìa khóa mở cửa nhà Jihoon, quẳng cậu lên giường thì dự định rời đi nhưng lại nghe thấy một tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng ngủ. Giật mình bước vào thì thấy dưới sàn có cái cốc đã vỡ Jihoon thì nửa người trên giường nửa người đã nhoài xuống đất. Sanghyeok nhìn tình cảnh trước mắt mà đỡ trán, cơn đau đầu từ rượu tưởng chừng đã lui đi giờ phút này lại tràn lên khiến anh không thể ngờ đến. Tạm biệt bác tài xế, Sanghyeok đêm nay sẽ ở lại nhà Jihoon.