Thằng Khánh nó vừa đi chơi về đã chạy một mạch vào phòng tía nó.Đăng Khôi đang làm việc bị nó phá liền nhẹ giọng dạy dỗ.
-Khánh,con yên cho tía làm việc.
-Con không chịu đâu.Tía nhận thằng nhãi Nam làm người ở nhà mình là sao.
-Trước tiên thì Nam lớn tuổi hơn con đấy Khánh.Ăn nói cho đàng hoàng vào.
-Ứ chịu đâu,thằng đấy không xứng để con gọi là anh.
-Khánh!
Tía nó quát lớn,nó chỉ ngậm ngùi nhìn tía nó bênh người khác.Nó tức trong lòng lắm.
-Tía nói con cái này.Nam nó vô nhà mình làm người ở,cũng là do tía đồng ý.Nó giờ nhà không cửa trống,nó còn nhỏ tuổi nữa,cũng tội nó con à.
-Nhưng mà....
-Nhưng?
-Con nhất định không để nó sống yên đâu.Tía càng bênh,càng khiến nó khổ sở hơn thôi!
-Khánh,không được hại người.Làm người phải có đức hạnh.Hạnh có thể không có nhưng đức chắc chắn phải có.
-Không nói với tía nữa.Tía toàn bênh người ngoài thôi!!
-Khánh!!
Khánh chạy vù ra ngoài mặc tiếng gọi của Đăng Khôi.Nó ấm ức trong lòng lắm.Không phải nó thù ghét gì Nam,chỉ là nó nghe lũ bạn kể rằng tính Nam không tốt.Khánh sợ Nam sẽ hại gia đình Khánh,nhưng mà tía Khánh nếu đã quyết sẽ không thay đổi.Với chưa chắc Khánh nói tía Khôi đã nghe.
Nó suy nghĩ vu vơ về Nam đến nỗi nó đi lạc đến gian nhà dành cho người ở nhà nó.Lúc nhận ra nó cũng khó hiểu sao tự bước đến đây.Ló ngó xung quanh không có ai,nó tìm đến phòng của Nam.
Khánh sẽ khiến Nam không bao giờ có thể hại gia đình Khánh.Trước hết,nó bắt chuột,côn trùng thả lên giường Nam.Cơ mà chả biết nó bắt thêm ở đâu con rắn nước,chỉ biết nó cũng bỏ vô tủ quần áo của Nam.Rồi nó lấy bùn cho vào cái chậu nhỏ,lấy đất đá vào chậu lớn.Cái chậu nhỏ thì đặt lên cửa ra vào,chậu lớn được đặt lên cái xẻng để ngay trước thềm cửa.Nam chỉ cần mở cửa bước vào sẽ bị đổ bùn đầy người,chân dẫm xẻng thì đất đá bay vô thân.Đến lúc thay quần áo lại được phen chết vía với con rắn nước.Cuối cùng khi đi ngủ thì phải hoảng trước đám chuột và côn trùng.Nó nghĩ thôi cũng thấy thú vị.
Xong xuôi tất cả,nó núp vào cái bụi chuối bên ngoài gần phòng nó.Tuy nhiên,nó đợi rất lâu mà chưa thấy Nam quay lại khiến nó mệt mà ngủ thiếp đi mất.
Trời tối nó làm cả nhà náo loạn cả lên để đi tìm.Mặc kệ tiếng ồn,tiếng muỗi vo ve và các vết ngứa nó vẫn ngủ say được.
-Cậu Khánh,cậu dậy đi,mọi người đang tìm cậu đấy ạ!
Bỗng nó bị lay người tỉnh giấc.Nó lơ mơ nhìn phía trước mắt,ánh đèn từ cây đuốc khiến nó bị chói.
-Cậu dậy rồi thì mau vào thôi,ông đang lo lắm đấy ạ.
-Ơ...anh là?
Nó dần nhìn rõ người trước mặt.Người nó giật thót lên khi nhận ra đó là Nam,cái người mà nó đang đợi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Atvncg]Minh Hôn
Fanfiction"Ngày đó,làng mình có một đám cưới rất long trọng.Tuy nhiên,đám cưới đó không dành cho người dương..." OOC