3

411 67 2
                                    

Khoảng chiều nay, căn nhà vốn yên tĩnh đã bị phá vỡ bởi tiếng nhao nháo ồn ào của Đặng Thành An. Nó muốn đi chung với Minh Hiếu nên đã đến nhà chung từ sớm, đến nơi thì thấy cậu còn chưa chuẩn bị gì mà vẫn khư khư cắm mặt ở màn hình máy tính làm việc. Lúc thấy cảnh ấy nó còn thoáng giật mình bởi cái tướng ngồi thành một cục của cậu liền lôi cậu ra để chuẩn bị

" Hiếu, anh không định đi họp báo hả. Nhanh nhanh nhanh chuẩn bị đi chứ, trời ạ. Sao giờ nãy vẫn còn ngồi đây"

" Hiếu Hiếu, mặc cái này đi"

" Hiếu anh thay xong chưa

" Hiếu"

Một câu Hiếu hai câu cũng Hiếu khiến thanh niên nọ nhức ong cả đầu, vốn đã bị cái việc phân hoá hành hạ mấy ngày gần đây rồi giờ thêm thằng nhóc kém tuổi dí nữa

" Ngưng! Mày cứ để anh tự làm, một cái miệng mày thôi mà lanh chanh quá nhức hết cả đầu"

" Do anh không chịu chuẩn bị sớm ấy chứ, tính ra anh còn để cho một cái đứa miệng lanh chanh như em phải nhắc là hiểu vấn đề rồi đấy"

" Đặng Thành An!"

" Sao anh quát em"

Minh Hiếu gần như hét vào mặt nó trước câu trả treo khiến cậu cứng họng. Bảo Khang cũng vừa mới đến thấy cục diện trước mặt thì vội chạy đến ngăn cậu lại tránh để một cuộc chiến tranh xảy ra giữa em út và trưởng nhóm

" Hiếu, có gì cứ bình tĩnh. Thằng An do nó muốn tốt cho mày cả thôi"

Minh Hiếu day day thái thương, cậu biết rõ tâm lí dạo này của mình có sự thay đổi ít nhiều nên rất khó để mà giữ bình tĩnh được vốn ban đầu cậu cũng là một người nghiêm khắc lắm rồi. Minh Hiếu đưa mắt nhìn thằng nhỏ đang cúi gầm mặt xuống mặt sàn, biết lần này mình có phần sai nên hạ giọng với Thành An

" Được rồi, là do anh dạo này mệt quá nên không giữ được bình tĩnh. Xin lỗi An nhé"

Minh Hiếu lại gần xoa đầu Thành An xin lỗi, như được nước lấn tới Đặng Thành An nhân cơ hội ôm chặt lấy cậu thoả mãn thú tính riêng của mình, Thành An rất thích được ôm Minh Hiếu, ôm chặt mãi không buông cũng được. Dường như cậu nhóc đã đánh hơi ra điều gì đó thì phải, bản năng của một kẻ săn mồi đang trỗi dậy rất mạnh mẽ bên trong nó. Hương thơm diên vĩ phát ra âu yếm cánh mũi của An, nó nhớ chắc chắn rằng trong nhà này chẳng có ai mang loại tin tức tố diên vĩ cả. Nó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh xem có hoa diên vĩ trong phòng không, rồi lại quay ra nhìn Minh Hiếu. Cảm nhận được cái nhìn từ Thành An, Minh Hiếu nhận ra có gì đó không ổn trong con ngươi đen láy kia con sói trong đó đang đánh hơi xác định vị trí con mồi xung quanh lãnh thổ này, tuyệt nhiên nó có thể nghi ngờ chính cậu

" Hiếu, anh có ngửi thấy mùi gì không"

Thành An lên tiếng hỏi, Minh Hiếu vội đẩy em út ra khỏi người rồi xua xua tay chối cho rằng Thành An gặp ảo giác để lấp liếm đi bí mật thế nhưng nó không bỏ cuộc mà tiếp tục hỏi kĩ một câu đánh thẳng vào trái tim đang run của Minh Hiếu

" Đừng có nói là anh phân hoá đấy nhé"

" A, đau đau. Sao anh lại đánh em"

" Mày lại nói luyên tha luyên thuyên rồi đấy, đừng có suy diễn vớ vẩn"

Thật may vì cậu vẫn giữ vững tâm lí để đối phó trước ánh mắt săn mồi của Thành An, hơn nữa bây giờ đâu phải có mỗi nó thôi đâu Phạm Bảo Khang cũng vẫn ở trong căn phòng này mà, giờ để lộ chút sơ hở cũng có thể xẩy chân vào hố sâu luôn ấy. Hai con người ấy mang bản chất là một kẻ săn mồi nên linh cảm rất chính xác nhất là trong việc đánh hơi tìm ra vị trí của miếng thịt, đương nhiên bởi là một con sói thì không đời nào lại chịu hạ mình để con mồi dẫn dắt được, như vậy thật sự là quá coi thường một con sói rồi

" Được rồi, không có gì thì thôi, cũng gần tới giờ rồi Hiếu xịt ít nước hoa kiềm tin tức tố lại đi nhé"

Phạm Bảo Khang dịu dàng dỗ nhẹ bạn nhỏ đang cảnh giác trước mặt, cậu móc trong túi lọ nước hoa nhỏ mang trong người xịt lên Minh Hiếu, mùi nước hoa thoang thoảng khiến không khí mát mẻ hơn hẳn. Minh Hiếu không nói gì chỉ lặng yên để cho Bảo Khang xịt hộ mình rồi cũng chỉnh trang lại bộ đồ để xuất phát. Khang với An nhìn hành động của Hiếu, rồi lại nhìn nhau dường như cả hai đã đánh hơi ra chuyện gì đó trên cơ thể vị trưởng nhóm rồi thì phải



Trần Minh Hiếu choáng ngợp trước viễn cảnh đông đúc này, tin tức tố toả ra loạn hết ra lên nếu không phải đêm qua Đinh Hiếu chuẩn bị mọi thứ thuốc cho buổi họp báo lần này để phòng trường hợp xấu xảy ra thì có lẽ cậu đã ngã gục từ tám kiếp rồi, chắc về nhà phải cảm ơn chàng producer mới được.
Minh Hiếu đứng một góc chờ mọi người tới đông đủ ổn định vị trí để họp báo bắt đầu, hai con người chung nhóm kia mỗi người một nơi hết cả rồi, cũng đúng thôi bởi đây chính là cơ hội mở rộng làm quen mối quan hệ giữa người trong ngành mà.

" Anh Hiếu có vẻ hơi mệt nhỉ"

" Dương hả? Sao không ra kia làm quen với mọi người đi"

" Em mới từ kia ra đây xong, tính kiếm chỗ nghỉ thì thấy anh đứng ở đây nên lại bắt chuyện"

Trần Đăng Dương, một cậu nhóc tài năng mà Minh Hiếu khá để tâm tới. Dương cao hơn Hiếu một chút xíu, vẻ ngoài rất ưa nhìn và cũng là một con sói Alpha thế nhưng Minh Hiếu lại cho rằng Đăng Dương lại rất ngây ngô nên khó mà nhìn ra anh cũng là một loài săn mồi hoặc có thể thuộc loài bị cướp mất miếng mồi chẳng? Có lẽ vậy

" Mọi người tập chung lại để buổi họp báo được bắt đầu nhé"

Tiếng gọi của Mc từ sân khấu nhỏ kêu gọi mọi người tập trung lại và đương nhiên cả Dương và Hiếu cũng nhanh chóng đi tới chọn vị trí để đứng. Con sói to xác kia thì như hoá thành một cái đuôi lớn đi theo phía sau anh nhỏ, anh đi đâu em theo đó

Xếp ly đen_AOB [AllHIEUTHUHAI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ