Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)

374 75 3
                                    

Bị mùi hương trên người Hoắc Qua làm cho mềm cả chân.

Đồng hồ sinh học khiến Khương Trà luôn tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng. Cậu bị Thời Kiêu ôm vào trong ngực, mặt tựa sát vào da thịt đối phương, tư thế thân thiết ái muội. Quanh chóp mũi tràn đầy mùi trúc, khiến Khương Trà luyến tiếc mà không nhúc nhích.

Không được, chạy ngay đi.

Tuy cậu cảm thấy Hoắc Qua sẽ không đến đây nhanh thế, nhưng để ngứa vạn nhất, tránh mấy trường hợp trời ơi đất hỡi mà Khương Trà vẫn quyết định rời khỏi lồng ngực của Thời Kiêu, xốc chăn lên chạy xuống giường. Một chân vừa chạm đất thì đã bị tên Alpha trên giường kéo ngược lại:

"Sao dậy sớm vậy?"

Khương Trà hị vật cứng chạm vào bụng nhỏ khiến mặt đỏ tai hồng, đẩy ngực Thời Kiêu ra:

"Chúng ta làm như thế có hơi quá..."

"Quá gì?"

Thời Kiêu xoa eo của Beta:

"Cậu đã tự mình rời giường được rồi, sao lại quá được?"

"Tôi không nói cái đó!"

Thời Kiêu cười hai tiếng, trượt từ eo xuống phần mông của Khương Trà, cảm xúc mềm mại khiến anh yêu thích không thôi, xoa cục bột trắng mịn trong tay khiến nó hơi đo đỏ.

"Thời Kiêu!"

Khương Trà thở nhẹ bắt lấy ray của Alpha, xấu hôt nói:

"Bỏ ra coi!"

"Được được, không sờ cậu nữa!"

Thời Kiêu thả tay ra, để Khương Trà rời khỏi lồng ngực mình. Anh giơ tay bật đèn ngủ trong phòng, nhìn dáng người Beta toàn dấu hôn đang lọ mọ tìm quần áo, ánh mắt như sói đói mà đánh giá từ trên xuống dưới khiến Khương Trà xấu hổ đến muốn phát tức thì mới mở miệng:

"Quần áo ngoài phòng khách."

Khương Trà che phần dưới mà mặt đỏ bừng chạy ra ngoài. Quả nhiên, ở phòng khách thấy được một bộ quần áo, nhặt lên rồi nhanh chóng mặc vào. Chỉ là quần lót ướt quá. Beta nghĩ cậu có thể chạy về nhà tắm rửa thay quần áo nên không mặc quần trong, nắm chặt nó trong tay mà bước nhanh về phía cửa.

Mở cửa.

Lại đóng cửa.

Má! Sao Hoắc Qua đến sớm vậy?

Khương Trà nuốt nước miếng, không biết liệu vừa rồi lúc cậu mở cửa đã bị nhìn thấy chưa, trong lúc cậu đang thấp thỏm thì trước cửa vang lên tiếng gõ.

Chết bà!

"Khương Trà."

Giọng nói trầm thấp cách một cánh cửa truyền đến lỗ tai:

"Mở cửa."

Khương Trà nắm chặt quần lót trong tay, hít một hơi thật sâu mang theo suy nghĩ muốn chui đất mà nằm vào trong, duỗi tay mở cửa ra, đối diện với sắc mặt khó coi của Hoắc Qua mà mấp máy:

"Sao, sao cậu tới sớm thế, đã tới rồi."

Hoắc Qua nhìn về phần cổ đang ngập tràn dấu hôn, ngửi được mùi hương tin tức tố thuộc về một người khác mà trong lòng nổi lên cảm giác tức giận không thôi. Hắn kéo tay Khương Trà từ trong phòng đứng ra ngoài:

[ĐM/NP/H] Trà Xanh Lại Chính Là TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ