Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)

909 73 2
                                    

Che mùi hương trên người cậu lại, cứu Thời Kiêu.

Khương Trà để ý rất nhiều ánh nhìn đánh giá của mọi người khi đi vào toà nhà nghiên cứu. Cậu đi tới phòng số ba để thông báo gia nhập, cậu bơ luôn Hoắc Qua đang muốn nòi gì đó, khuôn mặt vô cảm rời khỏi đó luôn. Cậu bước nhanh vào phòng vệ sinh, mở cửa đi vào rồi mới thả lỏng cơ thể, sự bình tĩnh trên mặt cũng biến mất. Beta lấy tay xoa xoa mày.

Không biết có phải cậu đang làm nhiệm vụ trong thế giới ABO không, rõ ràng cậu không cảm thấy sợ hãi nhưng khi bị những Alpha mạnh mẽ nhìn chằm chằm, cậu vẫn cảm thấy nổi da gà, may vừa trốn kịp.

"Bản năng của Beta sao?"

Khương Trà nhìn cánh cửa đến phát ngốc, chờ đến lúc suy nghĩ muốn chạy trốn hoàn toàn biến mất mới sửa sang lại quần áo, mở cửa bước ra ngoài. Nhưng vừa rời khỏi nhà vệ sinh, cậu đã bị Hoắc Qua đang đứng chờ ở cửa doạ tới mức suýt rơi tim ra ngoài. Cậu trợn trong mắt, ôm ngực oán trách:

"Cậu đứng ở phòng vệ sinh cho Beta làm gì, làm tôi sợ chết khiếp."

"Cầm, xịt lên người."

Khương Trà nhìn cái bình nhỏ mà Alpha đưa cho:

"Đây là gì thế?"

Hoắc Qua trầm mắc hai giây: "Nước hoa."

"Tôi không dùng nước hoa."

"Cậu cần xịt."

"..... Tôi không xịt đấy."

Hoắc Qua nhìn vẻ mặt quật cường của Khương Trà, mím môi:

"Cậu có biết trên người cậu toàn mùi của tôi không?"

"Cái gì cơ?!"

Khương Trà vội vàng nâng cánh tay lên để ngửi, chỉ ngửi thấy mùi nước giặt quần áo, mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn:

"Làm gì có? Tôi không ngửi thấy, hơn nữa hôm qua xuất viện tôi cũng tắm rồi."

Hoắc Qua không phải lần đầu tiên phát hiện sự thiếu hụt kiến thức của Khương Trà, nghĩ cậu vốn sống một mình từ bé, hắn cảm thấy thông cảm phần nào, cũng có phần nghi ngờ cậu lớn lên như nào.

"Mùi tin tức tố."

Khương Trà mãi mới phản ứng được, theo bản năng ại nâng tay lên ngửi, nghĩ đến việc căn bản cậu không thể ngửi được mùi tin tức tố, xấu hổ hạ tay xuống, nói:

"Vậy cậu đưa tôi nước hoa đi, tôi xịt một chút cũng được."

Alpha đưa nước hoa cho Beta.

"Cảm ơn cậu."

"Từ hôm nay trở đi, cậu đến tổ của bọn tôi làm hạng mục."

Hoắc Qua dời ánh mắt đang nhìn chằm chẳm cổ của Khương Trà, chờ mùi tin tức tố của hắn trên người cậu bị hương nước hoa che mất mới nhíu mày, trầm giọng nói:

"Đi thôi, mọi người trong tổ đều đến hết rồi, cậu đến gặp mặt."

"Được."

Khương Trà gật đầu, do dự có nên trả nước hoa cho hắn không, chạy theo sau:

"Cậu không lấy lại nước hoa à?"

[ĐM/NP/H] Trà Xanh Lại Chính Là TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ