Chương 33: Kỳ thi

26 6 0
                                    

[ Bắt cóc Chiếp Chiếp]

Đêm buông xuống.

Mặt trời lặn về phía Tây, bầu trời đầy sao dần hiện lên.

Một bóng áo choàng màu đỏ sậm lướt nhanh qua không trung, nhuốm một vệt đỏ rực rỡ trong cảnh đêm lạnh lẽo ở Noãn Yên Các.

Hề Hoài đáp xuống đất còn chưa kịp đứng vững, Chiếp Chiếp trong tay hắn đã bay vút ra ngoài.

Hắn giật mình, sợ làm lạc mất linh thú bản mệnh của Trì Mục Dao, vội vàng tìm trong Chuông Vạn Bảo cái gì đó để bắt nó lại.

Ai ngờ Chiếp Chiếp bay một vòng xong không những không bỏ đi, mà còn quay lại, đậu lên vai hắn, thân mình lắc lư, tựa như đang tự vui vẻ.

Chẳng hề có chút tự giác rằng mình đã bị bắt cóc.

Nhân lúc Trì Mục Dao tham gia cuộc thi phụ, Hề Hoài định bụng nghiên cứu Chiếp Chiếp kỹ một chút, xem trên người nó có dấu vết của Huỷ Long Diễm hay không.

Trì Mục Dao có thể hoàn hảo che giấu Huỷ Long Diễm như vậy, thật sự là quá đáng ngờ.

Hắn có hơi bất lực, ngón trỏ chạm nhẹ lớp lông trên cổ Chiếp Chiếp, hỏi: "Chủ nhân ngươi thông minh như thế, sao ngươi lại ngốc nghếch thế này?"

Chiếp Chiếp có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác, biết câu này không phải lời khen, liền quay lưng lại, không thèm để ý đến hắn nữa, nhưng cũng không rời khỏi vai hắn.

Hắn mang Chiếp Chiếp về phòng, vừa bước vào liền hỏi: "Đã tra được gì chưa?"

Tông Tư Thần đang nhanh chóng lật giở những quyển sách ăn cắp từ Noãn Yên Các, đồng thời trả lời: "Sách của Noãn Yên Các lời lẽ rườm rà, chỉ toàn giải thích lý thuyết, chẳng có câu nào thực tiễn cả."

Tùng Vị Việt cũng cầm một quyển sách, tốc độ đọc chẳng thể sánh bằng Tông Tư Thần, vừa xem vừa than thở: "Cái này nói cái gì đấy... Sao ngay cả hình minh họa cũng chẳng có?"

Tông Tư Thần bực mình ném quyển sách trong tay xuống, nói: "Ghi chép về linh thú thực sự quá ít, cũng vì chúng ta không mấy quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ tốt với linh thú. Muốn phá vỡ cấm chế ẩn trên người con chim này, chỉ e là phải đến Ngự Sủng Phái hỏi đệ tử của bọn họ thôi."

Hề Hoài cảm thấy ý tưởng này quá vớ vẩn, trầm mặt ngồi xuống, hỏi: "Ta mang theo linh thú bản mệnh của đệ tử bọn họ đến môn phái của họ, để họ phá cấm chế trên người nó?"

Tông Tư Thần tiến lại gần Hề Hoài, cúi xuống nhìn Chiếp Chiếp, mặt ủ mày chau: "Dò xét linh lực của nó thế nào đây? Linh thú có quá nhiều loại, mỗi loại lại có đặc điểm riêng. Sách ghi chép rất nhiều, nhưng chẳng thấy ai dùng Hoàng Ly Ô* làm linh thú bản mệnh cả. E rằng người viết cũng không nghĩ đến việc sẽ có người làm như thế... Quả nhiên là không thể nào xuống tay mà."

(*)Chim Hoàng Ly hay còn gọi là chim Vàng Anh hoặc chim Hoàng Oanh.

Hề Hoài nghiêng đầu nhìn Chiếp Chiếp, nói: "Ta chỉ muốn xem trong cơ thể nó có Huỷ Long Diễm hay không."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xuyên sách] Ma Tôn hắn nhớ mãi không quên - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ