Chương 8: Cùng từ

66 13 0
                                    

[Cuồng phong lãng điệp.]

Từ khi đưa ra ý muốn nhìn thấy Trì Mục Dao, những yêu cầu kỳ lạ của Hề Hoài ngày càng nhiều.

Chẳng hạn: Nằm không thoải mái, muốn Trì Mục Dao xoa bóp chân cho hắn.

Tóc hắn cứng quá, muốn xem tóc Trì Mục Dao có cứng như vậy hay không.

Hay là hắn nóng quá, muốn Trì Mục Dao cởi áo cho hắn, v.v...

Trì Mục Dao đều không để ý.

Cứ thế, lại qua thêm một tháng nữa.

Có một lần sau khi tu luyện xong, Hề Hoài hỏi Trì Mục Dao đang thi triển thuật tẩy rửa: "Vì sao phương thức tu luyện của ngươi, so với ta biết không giống nhau nhỉ?"

Trì Mục Dao hỏi ngược lại: "Không phải ngươi không hiểu lắm về tâm pháp Hợp Hoan Tông sao?"

Hề Hoài nghe thấy Trì Mục Dao chuẩn bị ngồi xuống nhập định, vội vàng nói: "Ta có một người bạn từng ở cùng nữ đệ tử Hợp Hoan Tông, ta thấy trên cánh tay và lưng hắn có vết cào, tại sao ta lại không có?"

"Bởi vì ngươi nằm ngửa, ta không thể cào được."

"Nhưng ở cổ hắn luôn có dấu đỏ, vì sao chỗ này của ta chưa bao giờ có gì xảy ra?"

"Nếu ngươi thích, ta cũng có thể giúp ngươi véo ra hai vết."

Rõ ràng không phải như vậy.

Hề Hoài có chút bực, dứt khoát hỏi thẳng: "Trước khi tu luyện ngươi không thể hôn ta một cái được sao? Không thì chạm vào chỗ khác cũng được?"

Trì Mục Dao vô cùng ngạc nhiên trước yêu cầu này, rồi trả lời: "Ta không muốn hôn ngươi, sợ ngươi cắn lưỡi ta."

Hề Hoài nghe xong im lặng một lúc, rất nghi hoặc hỏi: "Tại sao hôn ta, ta lại cắn lưỡi ngươi? Hôn ta còn phải duỗi đầu lưỡi ra sao?"

Trì Mục Dao bị hỏi đến ngây người.

Đúng là một đứa trẻ trong sáng mà, hắn rõ ràng không hiểu gì cả, chỉ biết một số chuyện cơ bản thôi, biết rằng khi thân mật có 'hôn', nhưng không hiểu tại sao lại 'nóng'.

Trì Mục Dao ơi là Trì Mục Dao à, ngươi còn chút khí tiết tuổi già nào không? Ngươi còn muốn giữ cái mặt gài này nữa không? Ngươi xem ngươi đã làm gì với đứa trẻ này đây?

"Không thể làm bẩn ngươi." Trì Mục Dao bỗng nhiên nắm chặt tay, kiên quyết nói.

"Gì cơ?!" Hề Hoài vô cùng khó hiểu, tại sao sự việc lại diễn biến theo hướng mà hắn không ngờ tới? "Ta muốn ngươi..."

"Không! Ta không thể làm điều đó với ngươi! Nếu vậy ta khác gì với mấy lão già súc sinh không?"

"......" Hề Hoài bỗng dưng không hiểu Trì Mục Dao đang nghĩ gì, tại sao nội dung cuộc trò chuyện của họ luôn kỳ lạ như vậy?

Trì Mục Dao khoanh chân ngồi trên mặt đất, đã lâu rồi mà vẫn chưa vào trạng thái nhập định, còn đang tự kiểm điểm bản thân.

Hề Hoài lại mở miệng: "Đã bắt đầu tu luyện rồi, tại sao không chọn phương pháp khiến người ta vui vẻ chứ? Kỹ thuật tu luyện của ngươi không có chút thú vị nào, chẳng lẽ Hợp Hoan Tông các ngươi đều tu luyện như vậy sao?"

[Xuyên sách] Ma Tôn hắn nhớ mãi không quên - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ