• Nhưng biết làm sao được,
trên đời này có ai được phép
chọn nơi mình sinh ra đâu?--------------------
Khí trời buổi sáng lúc nào cũng có năng lực chữa lành vô cùng tốt. Không biết có phải do hôm nay là ngày gì đặc biệt hay không, mà năng lượng ấy càng tỏa ra mãnh liệt hơn. Ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng sang trọng đắt đỏ nằm trên mảnh đất vàng của Vĩnh Thành khiến nó càng trở nên đặc biệt hơn nữa. Có lẽ, đó là dấu hiệu của sự khởi đầu suôn sẻ.
Minh Hiếu tỉnh dậy sau giấc ngủ chẳng mấy ngon lành. Lặng lẽ bước xuống giường vào nhà vệ sinh.
Nửa tiếng sau hắn bước ra với chiếc quần jean hơi rộng cùng áo thun thoải mái. Tự thưởng cho bản thân một tách cà phê thưởng thức cùng hương vị buổi sớm mai.
Đây có lẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm, Minh Hiếu dậy sớm thế này. Cái không khí trong lành buổi sáng thật dễ làm người ta say mê, lần đầu tiên hắn được chậm rãi hít đầy phổi sự mát mẻ và êm dịu ấy, được ngắm nhìn dòng xe cộ thưa thớt chậm rãi nối đuôi nhau, mà không phải hối hả lao đầu vào công việc.
Không gian yên tĩnh là thời điểm thích hợp nhất để vạn vật được ẩn mình vào tấm khăn trùm thời gian. Mọi thứ lặng lẽ chuyển động đến những mảnh kí ức đã vương tơ nhện. Minh Hiếu lơ đãng nhớ về ngày hôm ấy.
"Cuộc chiến vừa rồi, con có suy nghĩ gì không?", giọng nói ồm ồm của người đàn ông phát ra sau bàn làm việc. Trông ông ấy có vẻ hơn bốn mươi, bởi vì quay lưng lại với bàn làm việc nên không nhìn rõ khuôn mặt ra sao nhưng vóc dáng nhìn thì còn săn chắc lấm, vai rộng to lớn. Là một người đàn ông quyền lực.
"Con nghĩ nhà họ Nguyễn không dễ dàng buông bỏ chiếc ghế này đâu. Chúng nó đang chờ một cơ hội", Minh Hiếu cẩn thận đáp.
"Con nói đúng", người đàn ông ấy xoay lưng lại, lúc này mới thấy mặt ông và Hiếu giống nhau đến 7,8 phần. Dường như là ấy phiên bản về già của Hiếu vậy, hay nói đúng hơn, Hiếu chính là phiên bản còn trẻ của ông. Tuy nhiên ở ông có sự chững chạc của người đã kinh qua nhiều sóng gió, trầm tĩnh và khí thế hơn, gương mặt chữ điền cùng khuôn mày sắc bén làm ông trông khó gần. Đây là cha của Hiếu, Minh Hạo.
"Vậy con có kế hoạch gì chưa?"
"Con vẫn đang nghĩ ạ.", Hiếu bất lực đáp lời cha của hắn. Trận chiến vừa rồi đã lấy đi của hắn rất nhiều thứ, đó là sự hoạt bát vui vẻ vốn có của độ tuổi trăng tròn, là nỗi sợ hãi về máu me và giết chóc, và cả những giấc mơ chưa kịp cất cánh. Cuối cùng chỉ để lại cho hắn tàn tro của chiến tranh, cho hắn một Minh Hiếu kiên nghị vững chắc, cho hắn một Minh Hiếu hai tay nhuốm máu, cho hắn một Minh Hiếu tâm tính của người trưởng thành.
Nhưng suy cho cùng, hắn cũng chỉ 15. Dù là đi theo cha hắn bôn ba từ khi còn là đứa trẻ 12, hắn cũng chưa thể nào có được năng lực trong vòng 2 ngày nghĩ ra được cái kế hoạch gì cao siêu đối phối cả gia tộc đứng đầu hắc đạo hơn 10 năm. Là cha hắn đánh giá cao, hay do hắn quá vô dụng nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Hieutus | Đường Biên
General FictionCách đây nhiều năm về trước, đường biên được ví như sự chia cắt giữa đại dương và bầu trời; giữa bóng tối và ánh sáng; giữa cái thiện và cái ác; hoặc lẽ, giữa thương trường và thế lực ngầm, đó là hai thái cực đối lập. Liệu rằng hai vùng đất có sự kh...