𝟎𝟓

201 29 10
                                    

Minh mẫn như tôi giờ khắc này cũng
phải thừa nhận rằng hồn tôi bị em đảo lộn.

----------------

Lời người xưa nói quả thật không bao giờ sai, muốn ăn quả thì phải trồng cây, muốn trái ngọt thì phải chăm sóc. Để có được thành quả như ngày hôm nay, để xứng đáng với cái danh "Đất nước phát triển vượt bậc" sau cuộc đại chiến ấy. Không chỉ các cấp lành đạo mà công dân cả nước Vĩnh Thành cũng không ngừng cố gắng từng ngày, trao dồi tri thức, học tập rèn luyện.

Bởi họ luôn tin rằng đất nước của họ sẽ ngày càng phồn vinh hơn nữa, phát triển hơn nữa và ngày càng đi xa hơn nữa, người dân nơi đây luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng cả nước sẽ dìu dắt nhau đi lên nấc thang của sự chiến thắng.

Dẫu rằng, đôi lúc vẫn sẽ có đại chiến bùng nổ giữa các gia tộc hoặc thế lực ngầm, vẫn không làm giảm đi nhận định ấy trong trí óc. Đối với họ, chỉ cần không phải cấu kết với các thế lực bên ngoài thì mỗi một lần xảy ra chiến đấu là một lần cơ hội đổi mới.

Dẫu rằng, đôi khi lượng công việc quá nhiều khiến họ phải hoạt động như một thứ máy móc vô tri không có cảm tính.

Dẫu rằng, guồng quay cuộc sống và công việc khiến con người ngày càng trở nên khó chịu và mệt mỏi hơn, nhưng lòng tin phát triển đất nước vẫn không hề thay đổi.

Tại căn phòng làm việc xa hoa sang trọng nằm trong góc hẻm của lòng thành phố đắt đỏ, Minh Hiếu bực dọc lật tới lật lui mớ giấy tờ chất chồng như đống núi, hắn khó chịu vò lấy một tờ hợp đồng không ra thể thống gì được gửi từ một công ty nhỏ không rõ tên, thẳng tay vứt vào sọt rác.

Công việc thì chồng chất như núi nhưng lòng hắn thì vẫn đang nhung nhớ một bóng hình khác, đó cũng chính là nguyên nhân cho sự bực dọc này. Nếu hôm ấy Minh Hiếu có thể xin được số liên hệ thì tốt rồi.

Thật ra đằng nào cũng sẽ gặp lại thôi, cả đất nước này chỉ có duy nhất một ngôi trường đại học lâu đời dành cho giới thượng lưu, học kỳ mới chỉ còn vài ngày nữa, nhưng hắn không cam tâm cho lắm.

"Cạch."

Tiếng mở cửa vang lên trong không gian vắng lặng, đánh tan tiếng tự chửi bản thân của Minh Hiếu. Hắn rời mắt khỏi đống tài liệu vô vị, ngẩng đầu nhìn người phá vỡ sự im lặng kia.

Nguyễn Quang Anh bước vào với mớ giấy tờ dày đặc chất chồng trên tay, cậu đặt tất cả xuống bàn làm việc nhỏ trong góc của mình rồi bước đến chỗ Minh Hiếu.

"Thiếu chủ, nhánh phụ gửi tin tức đến ạ.", lại một lần nữa giọng nói trầm thấp của cậu đánh giữ sự tĩnh lặng của căn phòng. Thật ra mỗi lần đối mặt với Minh Hiếu cậu vẫn có chút rén nhẹ.

Nguyễn Quang Anh cẩn trọng như thế đại ý chính là muốn xem ý tứ của Mình Hiếu, nếu hắn quan tâm cậu mới tiếp tục nói. Bình thường đều là như vậy. Chỉ khi có tin tức quan trọng từ gia tộc gửi đến thì mới phải thông báo gấp thôi.

| Hieutus | Đường Biên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ