Chú Vương à, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Bạn tình không hôn. Chú đừng có đòi nữa được không?
Nhưng tôi đâu có coi Chiêu Chiêu là bạn tình? Nói nhỏ nghe này, nhớ ngực em ghê.
Trương Chiêu thở dài nhìn hắn, Vương Sâm Húc đang vô liêm sỉ cười hì hì qua màn hình điện thoại. Nó đâu có dành thời gian nghỉ trưa quý giá chỉ để nhìn hắn cười.
Chú nhớ nhưng tôi thì không.
Vậy thì thôi ~ Tôi phải đi rồi, yêu em ~
Trương Chiêu liền tắt máy, tiếp tục ăn trưa. Trịnh Vĩnh Khang nói là hôm nay ốm nên xin nghỉ phép, thành ra căng tin công ty buổi trưa chỉ có Trương Chiêu ngồi một mình (thật ra là vì nó không thích ngồi với những cô đồng nghiệp chỉ biết gạ gẫm hay những anh đồng nghiệp chỉ nhăm nhe mình kia).
Nó và tên chủ tịch quái đản Vương Sâm Húc quen nhau cũng chừng 2 năm. Trương Chiêu gặp hắn lúc nó và Trịnh Vĩnh Khang đi uống với nhau. Vương Sâm Húc khi đó vào nhà vệ sinh rửa tay vô tình thấy "quả đào" họ Trương đang ngồi trong góc buồng nhà vệ sinh đầu tiên thở dốc. Quần áo nó lúc ấy xộc xệch, kính nó gãy đôi dưới sàn, nó chỉ nhìn hắn và thủ thỉ Ai cũng được, giúp tôi với. Vì Vương Sâm Húc chắc chắn là người tốt, hắn còn chở Trịnh Vĩnh Khang cùng với Trương Chiêu, để thằng bé họ Trịnh về trước rồi mới giúp nó. Vương Sâm Húc và Trương Chiêu sau đó đã mặn nồng thân ái, nhưng có vẻ hơi lố, khiến nó sau đó suýt bị đánh dấu vì hắn có vẻ "hơi" thích cái tuyến thể sau cổ nó. Trương Chiêu sáng dậy thấy họ Vương đã suýt đạp nát con chim nhỏ của hắn. Mối quan hệ gàn dở của hai người cũng từ đó bắt đầu.
Tan làm, Trương Chiêu lái xe đến trước biệt thự họ Trịnh. Cu cậu xem ra lại đang nhốt mình trong phòng chơi game hoặc đang ngủ rồi.
Nó lấy chiều khóa dự phòng, rất tự nhiên bước vào bên trong nhà nó, đi thẳng lên tầng 2 để tìm thằng bé họ Trịnh.
Chiêu ca ạ?
Từ trong phòng vọng ra tiếng của cậu thanh niên trẻ đầu 20.
Ừ.
Trương Chiêu trả lời, theo đó vặn tay nắm cửa phòng Trịnh Vĩnh Khang tiến vào. Thằng bé quả thật đang nằm trên giường, chắc là mới dậy nên kính còn chưa đeo, giọng nói thì khàn khàn.
Ốm sao? Biết thế anh về sớm chăm mày.
Uầy nghe hay thế... khụ... Mà anh đâu có biết nấu ăn?
Tao tự ái.
Nó ngồi xuống bên cạnh thằng bé rồi lại đứng dậy định rời đi.
Nghỉ ngơi cho tốt, chắc cũng phải tuần nữa mới khỏi đấy. Hôm nay anh bận rồi, mai đến ngủ với mày.
Vânggg... Chiêu ca về nhà an toàn nhé, có gì lại phiền anh tiếp.
Tốt nhất là câm miệng lại đấy, Trịnh thiếu gia.
Trương Chiêu nói xong liền rời khỏi biệt thự họ Trịnh, lái xe một mạch về chung cư riêng của mình ở khu thượng lưu thành phố Thượng Hải sầm uất. Không biết rằng người họ Vương từ đằng xa đang mỉm cười.
Thì ra em và Trịnh thiếu là thân thiết như vậy?
to be continued.
BẠN ĐANG ĐỌC
(drop) xuzhao; The poor old man.
FanfictionÔng chú già nghèo khổ giữa mùa đông cô đơn cần một em bé dễ thương giữa làn hoa hồng đẹp đến. Không reup. Khánh.