"Ha... ha... Joong... em kh....không nổi nữa."
Natachai ngước cổ lên, toàn thân run rẩy nhìn người đàn ông phía trên vẫn đang miệt mài ra vào, nhất thời nói không ra hơi.
Từ trên xuống dưới, cậu lúc này trông không khác gì thiên nga gãy cánh.
"Dunk ngoan."
Archen cúi xuống hôn thật sâu lên trán người thương rồi nhanh chóng kết thúc trận chiến của cả hai. Natachai không biết một đêm hỗn loạn này kết thúc như thế nào, chỉ biết bản thân bị anh lăn tới lăn lui mệt lả tới thiếp đi.
Sau khi kết thúc, Joong nhanh chóng vệ sinh cho cả hai rồi tiếp tục giấc ngủ, đêm nay Natachai đã thấm mệt rồi.
Sáng sớm hôm sau, ánh mắt trời chói chang xiên xẹo qua khung cửa sổ rọi thẳng vào phòng, Dunk mệt mỏi thức dậy, người bên cạnh vẫn ôm em chặt cứng, khuôn mặt vùi vào hõm cổ em hít hà.
"Joong.. dậy đi. Anh trễ giờ ra sân bay mất."
"Hmm... cho anh ôm em thêm chút nữa đi."
"Không được, nếu anh không dậy sẽ trễ chuyến bay thật đấy."
"Chồng em book chuyến khác là được."
"Anh không biết tiết kiệm hả? Không biết tiết kiệm thế này thì lấy gì nuôi em đây?"
Dunk bật cười trêu chọc cún bự trong lòng.
"Tài sản của anh có phung phí thì vẫn đủ để nuôi em cả đời."
"Anh thôi đi, dậy liền cho em. Nếu anh không dậy em mặc kệ anh luôn đó, tí nữa cho anh tự đánh răng tự cạo râu, em không giúp anh nữa."
Cậu giận dỗi đẩy vòng tay đang ôm mình ra. Joong bây giờ mới giật mình ngồi phắt dậy.
"Anh dậy rồi, vợ yêu giúp anh nhé?"
Vẫn là để Dunk Natachai phải dùng tới chiêu đó, cũ nhưng vàng, cậu dùng lần nào thì có tác dụng lần đó.
Cả hai một lớn một nhỏ khúc khích trong nhà vệ sinh, sau một hồi lâu cũng xong, Dunk giúp Joong sửa soạn rồi kiểm tra hành lý một lượt.
"Vợ, anh đi nhé, thứ năm anh về rồi. Em ở nhà ngoan, tối nay chị Namtan với chị Film sẽ đưa Lukie sang với em. Anh xong việc anh sẽ gọi cho vợ nhé."
Archen dặn dò lại trước khi lên đường.
"Và nhớ là.. đừng tự ý đi chơi lung tung. Đợi anh về đã."
"Em biết rồi. Anh đi đi còn kịp giờ."
Màn chào tạm biệt của cả hai cũng đã kết thúc, Dunk quay lại nhìn căn nhà trống trơn, chưa gì đã thấy nhớ Joong rồi. Bắt tay vào dọn dẹp một lượt, Dunk nghĩ xem mình trong những ngày tới sẽ làm gì khi Joong không có nhà. Trước tiên, hôm nay cậu muốn vẽ vời một chút, đã lâu lắm không cầm vào cây bút rồi. Hì hục cả một buổi sáng, cuối cùng đã xong bức tranh, nhưng sao cảm giác không giống trước kia, không hề thấy đẹp chút nào cả. Quả thật, sau cái thời gian ấy, Natachai phải rất lâu với cầm lại được cây bút như thế này.
Dunk chán nản để bức tranh sang một bên, bị ai đó hành cả một đêm qua, cộng thêm ngồi vẽ mấy tiếng, người Dunk lúc này mỏi nhừ, cậu trở về phòng ngả lưng lên chiếc giường êm ái ôm lấy gối còn vương lại mùi của Joong, dụi dụi một lúc thì cũng đi vào giấc ngủ.
