Đôi mắt nâu đẫm lệ ngước lên nhìn người cao lớn, những tia lấp lánh thường ngày nhường chỗ cho màn nước nhạt nhòa. Làn da trắng trong veo dưới nắng giờ này chỉ làm nổi bật thêm chóp mũi đã ửng đỏ lên vì khóc. Natachai đưa bàn tay thon dài lên cố gắng gạt đi mấy giọt nước mắt còn vương trên gò má, nghe thấy tiếng gọi liền gượng dậy, chống hay bàn tay xuống bàn làm điểm tựa cố nâng cơ thể mềm nhũn đứng lên vái chào song có lẽ mọi thứ đều như chẳng muốn nghe lời cậu nữa. Cánh tay trượt khỏi mặt bàn khiến cả thân người lần nữa lại ngồi sụp xuống ghế, chẳng muốn trông yếu đuối hay bị mắng thêm đâu nhưng tay chân vô lực khiến cậu cảm thấy tức giận với chính bản thân mình.
Khuôn mặt nghiêm nghị của Archen biến sắc khi thấy thân thể cao gầy trước mặt đổ gục xuống, chính xác là từ lúc cậu ngước mặt lên thì biểu tình đã không còn giữ nổi vẻ uy nghiêm vốn có. Người đàn ông cứng rắn này đang mong chờ gì đây, một khuôn mặt bướng bỉnh thách thức hay ánh mắt giận dỗi không phục, còn cho rằng cậu cố tình phớt lờ không nghe thấy vì muốn bày tỏ sự ấm ức vì hình phạt phải nhận. Song khoảnh khắc thấy đôi mắt đẫm lệ buồn bã nhìn mình, lòng lại bỗng cảm thấy hụt hẫng một cách khó tả. Nước mắt rơi xuống khiến bao nhiêu lớp phòng bị trong đầu hoàng tử gỡ bỏ sạch sẽ. Joong bối rối, tự vấn trong lòng rằng có phải bản thân quá nặng lời rồi không hay khi người trước mặt nhìn mình ánh mắt chẳng còn chút lấp lánh như những lần ra đón cậu về.
Phản xạ của một người luyện võ nhiều năm giúp Archen nhanh nhẹn đỡ được người mất thế vừa vặn gục đầu lên cánh tay mình. Động tác đủ nhẹ nhàng từ từ ngồi xuống, áp bàn tay rắn rỏi lên má mềm rồi nâng khuôn mặt cậu dậy, cốt để có thể nhìn rõ biểu cảm bấy giờ của người trước mắt.
"Tại sao không ăn?"
Lời chất vấn vừa thốt ra khỏi miệng, nhìn người chịu phạt đang khó nhọc tìm cách giải thích liền thấy bản thân chưa phải, Joong hắng giọng quay mặt sang hướng khác một chút cố gắng điều chỉnh nét mặt để không làm cậu thêm sợ rồi dùng tông giọng nhẹ hơn vài phần mở lời lần nữa.
"Không ăn mấy bữa rồi? Muốn ta nói thế nào mới chịu nghe?"
"Thần không có ý đó thưa người..."
"Vậy sao lại làm vậy?"
"Cảm thấy có lỗi, ăn cũng không nuốt được ạ!"
Lời mới dứt khỏi môi nước mắt kìm nãy giờ đã không cố nén thêm được nữa, bao nhiêu giọt rưng rưng trên mi giờ này thi nhau chảy xuống hết. Archen lần đầu đối diện tình huống này, nhỏ đến bây giờ dù là tiếp xúc với các công chúa nhỏ trong hoàng thất cũng chưa bao giờ có chuyện dỗ dành, cưng nựng. Dù là trai hay gái, đều giữ một vẻ mặt lạnh lùng, tránh những đụng chạm không cần thiết. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu ra người này đã được ý trời ấn định gả cho mình dù sao cũng không thể để thua thiệt, dẫu có mắng có phạt tuyệt nhiên không phải vì ghét bỏ. Hoàng tử thoáng nghĩ ngợi một chút rồi sau vài lần nâng lên hạ xuống cuối cùng đưa bàn tay lên, từ từ chạm vào má nhẹ nhàng nhất có thể gạt hết những giọt lệ đang rơi xuống. Bàn tay còn lại cuối cùng cũng áp vào má kế bên, nâng khuôn mặt của người bên cạnh lên một chút, lần này là hỏi ý chứ không phải ra lệnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Joongdunk 🥑🌻Hôn nhân không định trước
Fanfiction❤️ câu chuyện về cuộc hôn nhân không định trước của hoàng tử Archen và Natachai