Chương 7

464 139 44
                                    

"Với lại cá nhân tôi thấy chúng ta đẹp đôi hơn mà, anh có nghĩ như vậy không?"

Seungcheol không dám tin vào những gì mình vừa mới nghe được. Hắn sững người nhìn Jeonghan không chớp mắt, ấy thế mà trông anh chẳng có vẻ gì là nao núng cả, nhướng mày chờ đợi câu trả lời. Seungcheol cầm sổ và bút theo phản xạ, chỉ là ngay tại khoảnh khắc định đặt bút thì hắn chợt khựng lại, bối rối không nghĩ ra mình nên viết gì.

Đẹp đôi thì sao, mà không đẹp đôi thì sao, xứng đôi quan trọng hơn nhiều.
Từ trước đến nay Seungcheol vẫn luôn giữ cho mình một sự kiêu ngạo nhất định, chẳng phải hắn chỉ không nói được thôi à, không nói được không đồng nghĩa với vô dụng, bằng chứng là hắn vẫn đang tự lo cho mình ổn thỏa đâu vào đấy.

Đáng tiếc khiếm khuyết vĩnh viễn là khiếm khuyết, không có cách nào cải thiện, còn tình yêu thì luôn dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy muôn phần tự ti. Hắn không thể nào giống như bao người bình thường khác, khi được gọi sẽ cất tiếng đáp lại, khi yêu sẽ bày tỏ lời yêu, đau khổ hay tức giận cũng chỉ đành im lặng. Seungcheol cụp mắt, khẽ thở dài trước khi lắc đầu một cách bất đắc dĩ và hèn nhát.

Hắn, cùng với Jeonghan?

Đời nào có khả năng ấy.

"Ồ..."

Jeonghan lén gửi gắm nỗi mất mát, sự thất vọng và cả tự trách của mình vào âm thanh cảm thán đó. Một thế giới nơi tình yêu luôn được đáp lại sẽ chỉ tồn tại trong lý tưởng; cũng đúng thôi, dù sao cả hai quen nhau chưa được bao lâu, tất cả là do anh quá tự tin vào phán đoán của mình, đã thế lại còn hấp tấp.

Seungcheol là người tốt, mà người tốt thì đối xử tốt với mọi người.

Có anh hay không có anh, cũng đều như nhau cả.

"Tôi hiểu rồi." Giọng Jeonghan chùng xuống, cố nhoẻn miệng cười  "Tôi đùa anh chút thôi, đừng nghiêm túc như thế chứ."

"Cảm ơn anh vì bữa ăn, giờ tôi tranh thủ về sớm cho anh nghỉ ngơi."

Kết quả đã rõ như ban ngày, càng đào sâu sẽ càng khiến bản thân thêm khổ sở. Jeonghan dứt khoát quay đầu, đè nén trái tim đang kêu gào đòi anh phải hỏi cho ra nhẽ.

Lúc ra gần đến cửa, Jeonghan mở tủ lấy một chai nước đào, cầm đi mà không trả tiền.

Ừm, cứ coi như đây là cái giá Seungcheol phải trả vì đã từ chối anh.

-

Seungcheol và Jeonghan không gặp nhau vào hai ngày sau đó, mấy lần Seungcheol ra ngó thấy cửa homestay cứ đóng im lìm mãi. Ở gần chẳng khác nào ở xa, cho dù có là hàng xóm đi chăng nữa thì chỉ cần không muốn là ắt sẽ không chạm mặt.

Seungcheol biết Jeonghan đang giận, hoặc ít nhất là khó chịu với hắn. Chẳng trách anh được, có trách thì trách hắn không đủ can đảm thừa nhận, không dám bước qua ranh giới, tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Jeonghan.

Thần tiên hạ phàm trải nghiệm, còn người thường ngước mắt lên trời, ao ước được chạm tới những vì sao, viển vông vọng tưởng. Thần tiên rồi sẽ quay về chốn thần tiên, và rồi chỉ còn lại người thường nắm giữ những khoảnh khắc không thể quay trở lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 15 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cheolhan | tiệm tạp hoá đối diện homestayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ