Chương 1

42 6 0
                                    

Tartaglia vừa thân mật cùng Diluc đêm hôm qua, ngay sáng sớm hôm sau đã thấy lính truyền tin mò tới tửu trang Dawn. Anh lính kia trốn sau dàn nho nhà Diluc giả tiếng chim quốc, đây là một hành động táo bạo, gan to bằng trời – nếu hắn không ở đây, Anh Hùng Bóng Đêm sẽ vác thanh đại kiếm của y đi ra ngoài ngay lập tức. Tuy nhiên, hiện giờ Anh Hùng Bóng Đêm đang nằm co tròn trên giường, không hề có ý định ngồi dậy: "Anh có việc à? Đi đi."

"Có phải em đã biết quá nhiều rồi không?" Tartaglia vừa mặc đồ vừa oán thán, "Bí mật của Fatui mà lại để em nắm hết sạch."

"Quan chấp hành, lần trước anh trèo cửa sổ đi lúc em ngủ, nửa đêm không từ mà biệt, anh còn nhớ không?" Diluc cười mà như không, ngước mắt lên nhìn hắn, "Sau này thì lính của anh ở bên ngoài cứ gọi anh đi như thế."

"Tiếng chim quốc làm em tỉnh?"

"Lúc anh đi thì em đã tỉnh rồi." Diluc nói.

Tartaglia đuối lý, chỉ đành vừa cài cúc áo vừa hờn dỗi hôn Diluc. Diluc tựa vào đầu giường, để đôi môi Tartaglia đuổi theo mình, càng lúc càng chìm sâu đầu xuống chiếc gối mềm mại.

"Dừng, dừng lại ngay." Diluc khẽ thở dốc, đẩy vai hắn ra, "Nếu không đi thì con chim quốc của anh sẽ bay đi mất."

Tartaglia loáng thoáng nhận ra Diluc đang bất mãn phần nào, và chính Diluc cũng cảm thấy mình tự nhiên ghen tị như vậy rất kì lạ, nhưng y thật sự không giỏi che giấu cảm xúc trước mặt Tartaglia, trước giờ luôn là như vậy.

"Em giận à?" Tartaglia hỏi.

"Không." Diluc ậm ừ, "Anh về rồi nói tiếp."

Giận thật rồi. Tartaglia không yên tâm nhìn Diluc, chỉ thấy y đã xoay người, để nửa khuôn mặt chìm trong chiếc gối. Hắn đưa tay, làm rối mái tóc dài của Diluc một chút, "Tôi đi rồi về."

Tartaglia cũng không ngờ lính truyền tin mang tới mệnh lệnh khẩn cấp của Nữ hoàng, hắn phải khởi hành tới Fontaine trước sáng mai... để đi viện trợ cho Dottore.


Khi hắn quay lại thì Diluc đã tắt đèn. Tartaglia ngồi xuống bên giường, cục chăn đằng sau lưng khẽ động đậy, tay Diluc thò ra rồi mò xuống dưới bàn tay hắn: "Anh phải đi rồi à?" Giọng y hơi buồn ngủ, và điều ấy lại khiến Tartaglia cảm thấy khá hổ thẹn. Tartaglia tới Mondstadt vì một quyết định chóng vánh, hắn lấy cớ đánh cược để dừng nhiệm vụ tuần tra của thuộc hạ lại. Về phía Diluc, y không nhận được bất cứ tin tức nào từ hắn, vẫn đi thanh trừng doanh trại Hillichurd như thường lệ, Anh Hùng Bóng Đêm trẻ tuổi vừa về đến tửu trang thì đã bị hắn kéo lên giường làm tình. Hai người làm tới sáng sớm, đáng ra hắn phải cùng Diluc chìm vào một giấc ngủ yên bình, nhưng bây giờ lại buộc phải rời đi.

"Trời sáng tôi sẽ đi." Hắn nói, "Em ngủ đi."

Diluc nghe hắn nói xong, đôi mắt khép hờ lại miễn cưỡng mở ra, y thò đầu khỏi chăn: "Bao giờ anh về?"

"... Tôi cũng không biết." Hắn nói rồi lại bổ sung, "Em có cần gì không, tôi mang về cho em."


Hắn và Diluc đã từng giao hẹn như vậy rất nhiều lần. Diluc không thiếu gì cả, y có tiền, có quan hệ, vậy nên chỉ cần y muốn, không một thứ gì có thể thoát khỏi lòng bàn tay y. Tuy là thế, y vẫn nói với Tartaglia rằng mình muốn một sợi dây buộc tóc màu đen, hoặc là yêu cầu hắn mang về vài vỏ sò sau những chuyến đi xa; tưởng như chỉ cần có những lời ước hẹn như vậy thì có thể đảm bảo Tartaglia sẽ an toàn trở về bên y... mặc dù kết quả của chúng luôn là Tartaglia đột ngột trèo vào tửu trang nhà y trong tình trạng bị thương. Lần đầu tiên Tartaglia bất ngờ xuất hiện như vậy, hắn giật thảm lông trên giường y xuống, một nửa lót dưới đất, nửa còn lại thì vụng về đắp lên người. Máu trên bụng từ từ thấm vào thảm. Diluc đỡ hắn lên trên giường, khi cởi áo khoác cho hắn thì tìm thấy một đoá Parisarah ủ rũ từ những món đồ bên trong. Tartaglia miễn cưỡng mở mắt nhìn y, muốn nói chuyện với y, song lại phải rít lên đau đớn khi y siết chặt băng gạc. Ngày hôm sau Diluc gọi người tới, trải một tấm thảm lông cừu vừa to vừa dày lên sàn. Tartaglia thấy vậy thì méo cả mặt, bảo rằng thảm lông bẩn rồi sẽ rất khó giặt. Diluc mặt lạnh như tiền, nói như vậy thì anh sẽ biết đường lên giường nằm.

[ChiLuc] Màn đêm hỗn loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ