1.Nhà có một bé sói con

40 7 0
                                    

"Bố Thuận là Thỏ, Ba Phúc là Hải Ly vậy sao Ti lại là sói ạ?"

Minh Phúc hơi day day mi mắt khi nghe câu hỏi từ đứa nhỏ ngồi trong lòng mình. Bé Sơn Thạch nhà bố Thuận ba Phúc hôm nay lại có một câu hỏi đáng suy ngẫm nữa rồi. Sao lũ trẻ con lại hay hỏi những câu khó trả lời vậy chứ???

Mang theo hỏi hốc búa ấy đến giờ cơm tối, bé Thạch đã ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn và cái ghế đặc biệt cho trẻ em và bắt đầu cầm thìa xúc cơm, Minh Phúc thì lại đem câu hỏi ngớ ngẩn lúc ban chiều của con ra hỏi Duy Thuận.

"Sao em lại hỏi anh?"

"Em không biết nên mới hỏi anh đó"

Duy Thuận nhìn về phía người bạn đời của mình, sao mà cái câu hỏi cũng vô tri y như con người của em ấy vậy?

"Anh nghĩ em nên để con tự chơi một mình thì tốt hơn Phúc à"

"Ý anh là sao? Em trông con không tốt sao?"

"Anh không có ý đó!!!"

Phạm Duy Thuận hơi e dè nhìn em yêu trước mặt, thôi không nói nữa thì tốt hơn, không thì ẻm cho ra sofa ngủ mất.

Minh Phúc hơi mất kiên nhẫn với người trước mặt quay sang nhìn bé Thạch đang ăn cơm ngon lành, với lấy cái khăn để lau miệng cho con, trộm vía bé Thạch ăn ngoan không để thừa lại cái gì, nhưng lại dính vài hạt cơm ở khóe miệng.

"Ti hôm nay ăn ngoan quá, hay để ba thưởng cho con nhé"

Nghe đến phần thưởng đứa nhóc 5 tuổi kia mắt sáng rỡ, nó đang nghĩ đến nên đòi ba mua xe hơi, hay là kẹo bánh gì đó và đãi bạn Neko ăn mới được.

"Là gì vậy ba?"

"Là được nghe ba kể chuyện"

"Thế thì con hong nghe đâu ba ơi"

Sơn Thạch mếu máo như sắp khóc, nó thà làm bài tập với bố Thuận còn hơn nghe ba Phúc kể chuyện. Nó nhìn sang Duy Thuận để cầu cứu nhưng hình như anh chẳng mấy để ý đến nó lắm. Càng làm bé nó thêm lo lắng đến tận lúc lên giường đi ngủ. Sơn Thạch cố gắng vác cái gối ghiền to gần bằng người nó rồi đến gõ cửa phòng làm việc của bố Thuận.

"Bố ơi!"

Duy Thuận vẫn đang miệt mài làm việc trước màn hình máy tính. Anh quay người lại nhìn thấy nhóc 5 tuổi ôm cái gối ghiền mếu máo khóc.

"Bố ơi bố cản ba lại đi con không muốn nghe chuyện ba kể nữa đâu"

"Thôi nào, bé Ti ngoan mà phải không?"

"Không có khóc nè"

"Nhưng mà ba cứ kể chuyện mãi còn không ngủ được"

"Ba phiền quá"

Càng nói nó càng ôm cái gối ghiền chặt hơn nữa, ba Phúc của nó bình thường cũng đáng yêu lắm, ba vẽ cũng đẹp nữa nhưng sao ông trời cho ba tất cả lại lấy đi khả năng kể chuyện của ba vậy chứ?

Duy Thuận chỉ biết cười trừ cái bộ dạng vắt tay lên trán suy nghĩ của thằng con mình. Anh vội xoa đầu nó, vuốt ve phần má bầu bĩnh, mềm mại.

"Thôi được rồi bé Ti ngoan về phòng ngủ nhé, ba Phúc thì để bố lo cho"

"Thật ạ, vậy Ti chúc bố ngủ ngon ạ"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

||JunPhuc|| Chuyện gia đình Thỏ và Hải LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ