tuanh

122 33 2
                                    

"Bùi tổng, cậu Quang Anh muốn gặp anh."

Nhìn con người trước mắt, y không khỏi cảm thấy có một sức nặng vô hình đang đè nặng lên vai. Bùi Anh Tú đang ngồi đó, chễm chệ trên chiếc ghế da đắt đỏ. Khuôn mặt gã lạnh tanh tạc như tượng, song ánh mắt lại có chút dao động khi nghe đến cái tên của nó.

"Đừng nói thừa, nếu em ý muốn gặp thì không cần xin phép."

Gã nói, không nhanh không chậm. Y gật đầu như đã hiểu, cúi người rồi lui bước ra khỏi căn phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, y rời đi trả lại cho gã không gian tĩnh mịch vốn có của căn phòng. Gã nhìn chăm chăm vào cánh cửa vừa khép lại như chông chờ điều gì đó sẽ xuất hiện.

Gã kiên nhẫn chờ đợi, tay gõ đều đều theo nhịp trên mặt bàn gỗ sang trọng. Hừm, lần này có vẻ lâu nhỉ?

Cạch

Tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên. Bé xinh ló vào bên trong phòng nhìn gã mỉm cười. Thấy nó, khuôn mặt gã như dãn ra, trên môi vẽ sẵn một đường cong đẹp đẽ, tinh xảo, ánh mắt gã chứa đựng sự dịu dàng dành riêng cho Nguyễn Quang Anh, tình yêu bé nhỏ của đời gã.

Quang Anh nhìn thấy người thương liền nhanh chóng đóng cửa rồi lao vào lòng đối phương. Gã dang rộng hai tay ôm lấy nó. Quang Anh ngồi trên đùi gã, hai tay ôm lấy hai bên má của đối phương mà âu yếm. Em hôn chóc một cái lên môi gã.

"Bé nhớ anh lắm đóooooo"

Em bé mè nheo với gã người yêu của mình, cũng tại mấy nay Anh Tú bận bịu với công việc quá nên chẳng quan tâm đến nó mấy. Nhưng nó không giận gã đâu tại dù thời gian gã dành cho nó ít hơn bình thường một chút nhưng mà gã vẫn chiều nó lắm.

"Anh cũng nhớ bé lắm."

Anh Tú vừa nói vừa vùi đầu vào hõm cổ của nó. Chết tiệt. Gã nhớ cái mùi hương thân thuộc này kinh lên được. Hai tay gã cũng chẳng yên, một tay ôm trọn vòng eo bé nhỏ của nó, tay còn lại lần mò cặp hồng đào.

"Mai bé đi học đó. Anh đưa bé đi nhé."

"Được. Nghe em hết."

Gã trả lời không chút chần chừ. Chỉ cần đó là điều mà bé yêu của gã muốn thì gã đều đồng ý. Anh Tú sẵn sàng tất tay cho nó mà chẳng cần phải suy nghĩ.

"Thế còn công việc?"

"Để anh Sinh lo."

______________________

"Bé ơi dậy thôi nào. Hôm nay em phải đi học đấy."

Anh Tú bất lực với nó rồi. Đêm qua trước khi đi ngủ, nó nói rõ ràng với gã là mai phải gọi nó dậy sớm. Ấy thế mà bây giờ đã là 6:45 và em nhỏ vẫn đang ngủ rất ngon trong chăn.

"Bé buồn ngủ mà. Anh cho bé ngủ đi. Vẫn còn sớm kìa"

Giọng nó nhè nhè do vẫn còn ngái ngủ. Cũng tại hôm qua nôn quá nên ngủ không được.

"Bé không dậy là muộn học đấy."

Lúc này nó như bừng tỉnh. Ôi hôm nay là ngày đầu đi học sau kì nghỉ dài. Nó quên mất. Nhanh nhanh chóng chóng, Quang Anh bật dậy khỏi chiếc giường êm ái. Nó chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Vừa đi nó vừa hét lớn, giọng oán trách.

atsh- chuyện tình của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ