"Quang Anh... Có chuyện gì vậy?"
Quang Hùng xót xa nhìn bóng hình trước mắt. Hốc mắt đỏ hoe, mái tóc xơ rối, đầu gối xây xước đỏ sẫm màu máu.
"Anh Hùng ạ? không có chuyện gì đâu. Chỉ là lúc nãy em bị ngã thôi."
"Đừng có nói dối anh."
Quang Hùng không nhịn nổi nữa, lập tức lao đến bên em. Giọng nói không giấu nổi sự giận giữ. Anh giận Quang Anh lắm. Rõ ràng em là đã hứa với rằng nếu em có chuyện gì buồn liền phải nói với anh chứ không được giữ riêng cho bản thân mình rồi mà. Nhưng nói bao lần em vẫn chẳng chịu nghe. Quang Anh vẫn luôn ích kỉ mà giữ hết mọi điều tủi thân trong lòng.
"Em xin lỗi, em không có. Anh đừng giận em."
Thấy anh có vẻ giận mình em nhỏ liền vội vã xin lỗi. Ánh mắt long lanh giờ đã được phủ lên một lớp bối rối và hối lỗi. Em bây giờ thật giống một chú mèo con tội nghiệp.
Nhìn ánh mắt của em nhỏ đã ậc lên một tầng nước chỉ đang chực tuôn rơi khiến Quang Hùng hoảng hốt vô cùng. Anh không cố ý dọa cho em khóc đâu. Ngay lập tức ôm chầm lấy em vào lòng mà vỗ về. Miệng liên tục nói câu xin lỗi, tay thì xoa nhẹ mái tóc trắng tinh khôi.
"Lỗi anh lỗi anh, ngoan không khóc nhé. Khi nãy anh lỡ lớn tiếng với em. Anh xin lỗi. Vậy em có thể kể anh nghe đã có chuyện gì không nào?"
Quang Anh cảm nhận được sự quan tâm và chân thành của người trước mặt đang ôm lấy mình. Trong lòng đã không kiềm nổi sự xúc động. Quang Hùng lần nào cũng vậy, anh luôn dịu dàng và nhẹ nhàng bước vào mớ cảm xúc xấu xí và rối rắm mà em tự mình tạo nên, rồi cùng với sự kiên nhẫn và ân cần của mình mà gỡ rối toàn bộ.
Em như tìm lại được hơi ấm an toàn và quen thuộc liền gục mặt vào vai đối phương mà bật khóc nức nở. Nỗi đau nơi thể xác cùng với nỗi đau tinh thần khiến em càng thêm uất ức. Bao nhiêu cảm xúc em cố gắng đè nén thật sâu nơi tâm hồn cứ theo những dòng lệ mà tuôn ra. Quang Hùng thấy vậy không nói gì chỉ lặng lẽ ôm lấy em.
Cả hai đã đồng hành với nhau một chặng đường dài nên anh hiểu rõ cậu nhóc này. Nguyễn Quang Anh từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, cùng với những tác động từ xã hội đã khiến em buộc phải trưởng thành hơn những người bạn đồng trang lứa khác. Vậy nên em chẳng bao giờ chịu tâm sự với ai. Có chuyện gì buồn liền giấu thật kĩ, song lao đầu vào công việc như một cách để quên đi những cảm giác ấy.
Quang Hùng yêu em lắm. Nhìn em như vậy khiến anh xót xa không biết bao nhiêu cho đủ. Quang Hùng vẫn luôn cố gắng để mình trở nên thật mạnh mẽ và vững chắc để em có thể tựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay yếu đuối.
Khoảng một lúc sau, khi những tiếng khóc của em đã thưa dần, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào đứt đoạn. Lần này, em chủ động lên tiếng. Mặt em vẫn rúc ở trên vai anh, hai tay không biết từ lúc nào đã được đặt vòng qua cổ người đối diện.
"Anh ơi."
"Anh đây."
Quang Hùng từ tốn trả lời em, giọng điệu cũng không buồn che giấu sự quan tâm và lo lắng dành riêng cho em.
"Đức Duy ý, nó có người yêu rồi. Hoá ra bấy lâu nay là em ảo tưởng hức- Nhưng tại sao vậy anh ơi? Rõ ràng là không thích em nhưng tại sao lại luôn đối xử và quan tâm em đặc biệt như vậy? Tại sao chứ? Nó luôn khiến em tự mình đa tình rồi tự mình đau khổ hức- Em mệt lắm rồi..."
Đúng, Nguyễn Quang Anh thích Hoàng Đức Duy, chuyện này anh biết rõ. Chẳng cần em phải nói, Quang Hùng đã nhìn ra điều đấy qua ánh mắt của em từ rất lâu rồi.
"Anh ở đây rồi."
Quang Hùng không phải là một kẻ dẻo miệng, anh không giỏi nói lời ngọt ngào. Những lời nói của anh đôi khi khô khốc và nhạt nhẽo nhưng nó lại đặc biệt chân thành.
"Chúng ta có thể đi về không?"
"Được."
Không nhanh không chậm, Quang Hùng bế bổng em lên, hai tay ôm lấy em vững chắc. Nhìn anh nhỏ nhắn vậy thôi nhưng khỏe lắm, bế em dễ dàng vậy cơ mà. Quang Anh vẫn vậy, mặt xinh vẫn chôn sâu trên vai anh lớn.
"Quang Anh ơi?"
Quang Hùng nhẹ nhàng cất tiếng gọi em, tay anh vỗ từng nhịp đều đặn lên tấm lưng của cục bông nhỏ như để vỗ về lấy trái tim tổn thương kia.
"Ưm"
Giọng em nhè nhè đáp lại anh lớn.
"Hứa với anh, lần sau không được khóc một mình nữa. Có Lê Quang Hùng ở bên cạnh em mà. Nên là hãy học cách tận dụng anh đi. Biết chưa?"
Quang Anh không đáp lại nhưng khóe môi em đã vẽ lên một đường cong từ khi nào. Hai tay siết chặt hơn cổ đối phương, em đem nụ cười vùi sâu vào hõm cổ anh. Sự ấm áp của Quang Hùng đã thật sự sưởi ấm được trái tim đầy những vết thương của em rồi.