chương 3

26 7 6
                                    


"em ước gì em không về nhà...."

nó gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, giữ cho tông giọng mình ổn để reo có thể nghe rõ được nó đang nói gì. nó ước gì nó chưa từng đưa ra quyết định là mình sẽ về lại nhà bố mẹ mình, thà rằng nó cứ mãi không về, cứ mãi một mình ở nơi xứ lạ kia thì chẳng phải sẽ tốt hơn không ?

nó cố gắng nắn lại chiếc gọng kính đã bị bẻ cong trước đòn đánh của bố nó. 

reo chẳng nói gì, vì anh biết bây giờ thứ nó cần chẳng phải những lời an ủi hay những câu từ hỏi han suông "sao lại thế? em kể cho anh nghe đi nào?" vì anh biết, khi lòng nó đắm chìm, cách duy nhất có thể lôi lòng nó lên là kệ cho nó tự mình ngoi lên, như cách cây xanh phải tự mình đâm sâu xuống nền đất tìm nguồn nước. 

reo chỉ bên cạnh em và nhìn em.

"lúc nãy em đeo kính cứ cảm giác là lạ, hóa ra là nó bị cong ấy..."

sau khi nắn lại khung kính kim loại rẻ tiền, nó đeo lại lên gương mặt với đôi mắt long lanh nước và sự di chuyển khó khăn ở tuyến giáp. 

anh không muốn biết bố nó đánh nó như nào.

anh chưa hề muốn biết.

thật ra là anh không dám tìm hiểu.

nó chỉ ôm lấy đầu của mình và ngồi đó lướt điện thoại, chả chịu san sẻ mặt nước quá tải với sức căng bề mặt, cảm tưởng như là nó sắp nổ tung hay cầm lấy con dao góc bếp mà đâm xuyên vào lồng ngực còn đang thoi thóp của mình.

"anh ơi em đói..."

và nó òa khóc. nó không kìm nổi lòng mình nữa, nước mắt cứ đua nhau mà chảy ra.

reo ôm lấy nó, cố gắng quệt đi những giọt lệ cứ thi nhau đua xuống như trận mưa rào. 

"anh ơi em còn đau nữa..."

nó còn khóc to hơn. lúc này nó chỉ biết ôm chặt lấy anh mà khóc ướt áo, nó chẳng biết làm gì cả. nó thấy nó vô dụng, nó chả biết sự tồn tại của bản thân đem đến ý nghĩa gì. 

nó cứ thế mà khóc. 



reo chải nhẹ mái tóc của em, nhẹ nhàng nhất có thể vì giờ đầu em đang đau lắm. cổ họng vẫn còn thút thít sự ai oán trong tận đáy lòng. cởi áo em ra và hôn nhẹ lên tấm lưng trần đầy sẹo và vết bầm, hôn cả lên cánh tay chi chít những mạch máu vỡ xanh tím. anh hôn lên mọi vết thương của nó như chữa lành.



từng cú đập cứ như liên hồi vào đỉnh đầu nó, nó không biết là nó đã dùng cánh tay của mình bao lâu để cố gắng che bộ não của mình rồi. nó cảm thấy thật may mắn khi mình còn né được những đòn đánh như này. 

bố nó chuyển hướng đập thật mạnh chiếc giày đinh thể thao vào nửa đầu bên trái của nó. nó cảm thấy đầu mình ong ong. mồ hôi như hòa lẫn cùng máu, nó chả biết đâu là máu đâu là mồ hôi của bản thân nữa. 

những cú đánh chuyển từ đầu sang 2 cánh tay đang cố bảo vệ gương mặt và phần trí tuệ của cơ thể. nó đau lắm chứ, nó muốn khóc lắm chứ nhưng chả biết có điều gì đó cứ kìm lòng nó lại, cứ nén thật chặt sự sợ hãi và buồn tủi xuống đáy bình, nó sợ hãi chẳng dám thốt lên hay kêu ca một câu nào rằng "nó đau quá"



nó ước gì nó không về nhà...

[ mikage reo x reader ] sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ