lại chỉ tìm đến anh khi nó lấm lem bùn đất, khi nó rũ rượi và khi nó đang trong trạng thái hỗn loạn nhất. cuộc sống của nó như cái giếng làng, tối, đen và sâu hun hút.
gắng gượng làm chi nữa người ?
nó hèn, nó không dám bước thêm một bước để đặt mình vào không trung, không dám buông thõng mạng sống để treo lơ lửng trên trần nhà. nó hèn. dù nó không trân quý cuộc sống của nó là bao.
reo bước đến như một thứ ánh sáng ấm áp diệu kì, như một đốm trắng xuất hiện trong bức tranh than chì của nó, như thứ bút xóa đè lên những vết mực mà một ai đó trên đời gây ra trên trang giấy của cuộc đời nó.
reo quàng lên người nó cái áo khoác măng tô còn vương hương oải hương của mái tóc anh. bế gọn nó vào lòng, anh đặt nó trên giường. lau đi gương mặt lấm lem nước mắt và nước mũi, anh chạm vào vết đỏ tím trên má nó.
"em... .. em.."
nó thút thít chả nói lên lời. nó ghét lắm, nó ghét cái sự bất lực của nó - không tiền. ừ đúng, không có sức mạnh đồng tiền, không có thứ mùi polime kia, sống khó khăn và bất lực lắm. nó hoàn toàn phụ thuộc hết vào bố mẹ, dẫu cho họ có đối xử với nó tệ như nào. nó cứ ôm mặt mà khóc, khóc và khóc.
nó chẳng biết những lần nó gặp reo là gì? chẳng có những cuộc trò chuyện hay là một buổi ăn tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh, hình như là chỉ toàn nước mắt của nó? chắc chắn là chỉ toàn nước mắt của nó.
nó vô dụng, nó yếu đuối rồi nó thu mình lại và chết dần, chết mòn. dẫu cho có được chăm chút như nào nhưng linh hồn chẳng còn khát khao sự sống thì nó vẫn sẽ nắm tay bàn tay lạnh lẽo rồi đặt chân xuống cõi âm.
"cứ khóc đi em. tôi ở đây mà?"
reo ôm nó vào lòng rồi thủ thỉ. ôm thật chặt nó, nó cứ bấu víu vào reo, dù chả biết thực hư nó và reo là gì của nhau.