#1

445 51 1
                                    


RHYDER x Captain boy

Thể loại: Lãng mạn, lảm nhảm, lower case

Động lực để tôi viết con fic này đến từ đống ke mà tôi hít suốt 3 ngày nay

Enjoy nhé mọi người

.

.

.

.

.

Chap 1

đã gần 2 giờ sáng. tiếng mở cửa vang lên. và đệm lún xuống

em, mang theo hương gió lạnh và sương đêm ùa vào trong phòng, thả trôi mình xuống giường và vào trong lòng gã

"quang anh ơi"

tiếng em vang lên nhẹ bẫng trong đêm đen.

gã nhìn xuống người đã chọn được một chỗ yên vị trong vòng tay gã. ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ hắt lên bóng hình em một vài vệt sáng hư ảo, như đan xen giữa hư và thực, giữa mộng mị huyền ảo và thực tế phũ phàng. em đã nhắm mắt dịu ngoan. gã khẽ đưa tay vuốt ve lên quầng thâm dưới mắt, sau đó trượt qua sống mũi cao véo nhẹ một cái và cuối cùng xuống đến bờ môi xinh. gã đã có hơn 1000 lần hôn lên bờ môi đó, hẳn là thế, trong cả những lúc tỉnh táo lẫn những lúc men say tình yêu ngập tràn. và em luôn đáp lại gã, dịu dàng và say đắm. gã cứ ngỡ như mình sẽ là một kẻ độc hành đi lạc đến suốt cuộc đời. cho đến khi gã gặp em.

không phải trước đây gã chưa từng yêu ai. ngược lại là đằng khác. cuộc đời của gã ngày trước cứ như một cuộc phiêu lưu trong phim kiếm hiệp kim dung. lang thang, phiêu bạt, không đích đến, không mong cầu. yêu rất nhiều nhưng cũng chẳng yêu ai. gã cứ tự hỏi bản thân mình rằng, nhân vật chính sẽ luôn lượm được bí kíp võ công, hay được một cao nhân đắc đạo nào đó hữu duyên chỉ dạy, thế sao đến lượt gã, lại cứ loay hoay trong một cái vòng luẩn quẩn hết 3 năm, 5 năm rồi lại 7 năm. hay vốn dĩ gã cũng không phải là nhân vật chính.

và em bước đến bên gã. theo một cái cách mà gã không ngờ tới. gã đã tự thầm cầu nguyện hàng trăm lần. hãy để em là của gã. gã vốn không có tín ngưỡng hay tôn giáo. gã chỉ tin bản thân mình. nhưng không rõ từ bao giờ, em đã trở thành đức tin của gã. gã muốn thuần phục dưới chân em, muốn giữ em ở nơi sạch sẽ nhất trong đáy lòng, muốn tôn thờ em. nhưng cũng muốn đẩy ngã em, vấy bẩn em, biến em thành của gã. và chỉ của riêng gã mà thôi.

lần đầu tiên được chạm lên bờ môi đó, gã đã tự nhắc nhở mình phải nhẹ nhàng và dịu dàng. em đã ở ngay đây rồi. ngay trong vòng tay gã. ngây thơ và ngọt ngào như một chiếc kẹo bông gòn. gã còn nhớ ngày xưa, lấp ló đứng một bên cổng trường nhìn lũ bạn cùng lớp mua kẹo bông ăn và cười đùa chí chóe. tiếng cười ngày ấy vang cả vào trong giấc mơ của cậu trai 18, khi gã đã có thừa khả năng tự mua bao nhiêu chiếc kẹo bông tùy thích, nhưng mà giờ nó nhạt nhách. còn em, gã nếm hương vị trên đôi môi em bao nhiêu cũng là không đủ. ngọt ngào từ nơi em thấm đẫm vào trong gã, xua tan đi cả những tiếng cười không lẫn ác ý nhưng gã vẫn thấy đau đáu từ thời ấu thơ, vén lên bức màn đen kịt và đầy cô độc ở đáy lòng gã. dịu dàng của em chảy đến từng tế bào, để khiến tất cả đều gọi tên em, như em là vị chủ nhân độc nhất của chúng. đức duy

có lần em hỏi gã rằng chúng ta sẽ đi đến đâu hả anh. gã đã đáp lại em "đến nơi tận cùng cuối đất, nếu em muốn". khi đó, em đã ngạc nhiên nhìn gã bằng đôi mắt to tròn. đôi mắt lấp lánh phản chiếu bóng hình gã trong đó, và gã thấy như mình thật lố bịch. gã định kiếm cớ phủ định đi điều vừa nói để không làm em hoảng, nhưng đôi mắt ấy đã cong lên thành một hình trăng khuyết và em ôm chầm lấy gã. "anh nói phải giữ lời". khỏi phải nói, gã đâu có định nuốt lời với em. như một thanh gươm nhận chủ nhân của nó, gã cũng sẽ là của em, khảm tên em vào sâu trong tâm can, vĩnh viến không thay đổi. nhưng em không tin gã. em bĩu môi xinh, và làu bàu "ai chả biết người yêu cũ của anh toàn mấy em hotgirl chân dài xinh gái mông cong...". không để em nói hết, gã đã đẩy em vào một nụ hôn. gã không cho phép thời gian ở bên gã mà em lại nói về những người xa lạ không còn dính dáng một tí nào đến cuộc đời chúng ta. gã chỉ có em mà thôi.

gã và em đều bận. và thậm chí là càng ngày càng bận. gã biết đó là một điều tốt. gã cũng đã nhận ra rằng chẳng có bí kíp hay cao nhân nào đó đến với cuộc đời gã cả. nhưng mà có hề gì. miễn là em ở bên cạnh gã. nhưng không phải là "bạn". gã không muốn gọi em là "bạn". hay tệ hơn, phải gọi em là "đồng nghiệp". gã muốn gọi em bằng một cái tên riêng, một cái tên chỉ của riêng em và gã mà thôi. "ngoại lệ". gã nhớ rằng mình đã vui đến cỡ nào khi nghĩ ra được cái tên đặc biệt đó, và được em hưởng ứng một cách tối đa, đặc biệt là trên giường.

end chap 1

[rhycap] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ