Chap 2
nó mơ màng mở mắt. bầu trời chuyển dần từ đêm đen qua ngày rạng, hắt một màn sương lờ nhờ trắng đục qua khung cửa sổ. nó ngước đầu lên nhìn người đang ngay sát gần mình. người đó đang chìm trong một giấc ngủ say, đắm trong tấm màn hư ảo đầu ngày. không phải đẹp trai kiểu thu hút ngay từ lần đầu gặp. nhưng không rõ tại sao nó lại yêu đến thế nhỉ.
lần đầu tiên gặp anh, hừm, để nó nhớ xem, chắc cũng gần chục năm trước rồi. hồi nó còn ngây thơ và non nớt, sống hết mình với đam mê, và nghĩ rằng chỉ cần thế thôi là đủ. anh mạnh mẽ, cao lớn và tỏa ra một vầng hào quang chói lòa xung quanh, khiến mọi người cảm thấy tự ti khi đứng cạnh. nhưng mà không phải nó. nó sóng vai bên cạnh anh, kề cận trong mọi khung hình chụp, và ước ao bé nhỏ hồi đó của nó chỉ là làm sao có thể với tới anh. anh giống như một vị thần trên đỉnh dãy olympus, như một vì sao tít tận trên cao chói sáng nhưng lại xa xăm, như là một ước mong cháy bỏng trong tim nó.
rồi nó cũng lớn. với hàng trăm, hàng tá thắc mắc băn khoăn của tuổi dậy thì, vừa kiêu ngạo nhưng cùng vừa mong manh như một cành non mới nhú. và khao khát chứng tỏ bản thân đến cùng cực. trong cái vòng tròn bé tí xíu hồi đó của nó, nó tự biết mình là một kẻ mạnh. và không thiếu người yêu thích, ngưỡng mộ nó. nó đã chọn, ừm, chọn, một cô bạn thân đã từng đồng hành cùng nó qua những ngày tháng nó còn trẻ dại. nó thích những thứ quen thuộc, và cần một ai đó để nhắc nhở cho nó biết rằng nó là ai, khi lỡ trót lạc mất mình trong những tiếng tán dương và tung hô của đám đông xa lạ.
nó chưa từng yêu ai đúng nghĩa, hay, nó nghĩ rằng nó sẽ thật khó để đem hết lòng yêu một ai đó đúng nghĩa. thậm chí nó còn tự lựa cho mình một mối tình đầu cơ mà. an toàn và quen thuộc. nhưng mọi thứ cứ như một chiếc xe lửa trật đường ray kể từ khi gặp lại anh. và nó biết rằng, khi chỉ cần một bánh xe lửa trật khỏi đường ray thôi là cả đoàn tàu tiêu tùng.
nó cứ nghĩ nó đã quên anh rồi. thực ra cũng đúng. thời gian phủ lên mọi thứ một tấm bụi mỏng, để rồi khi muốn tìm lại phải hất đống bụi đó lên. mệt mỏi và phiền phức. nhưng hóa ra mọi thứ thì vẫn ở nguyên đấy.
anh, vẫn sáng chói và rực rỡ, như một vì tinh tú lấp lánh rạng rỡ và xa xăm. như một đấng tối cao vĩnh viễn được tôn thờ ở nơi tốt đẹp nhất trong lòng nó. nó phủi bụi lòng mình, nhận ra những cảm xúc cũ vẫn ở nguyên đấy, nhưng len lỏi vào góc tim lại là những thứ khác. những thứ làm con tim nó cứ rung lên không theo một quy luật nào và dường như những dòng máu chảy rần rật qua cần cổ nó chỉ gọi duy nhất một cái tên. quang anh.
nó chia tay người yêu nó, nếu như coi đó là người yêu, vào một ngày không mưa cũng chẳng nắng. người yêu nó im lặng không nói câu nào, chỉ lẳng lặng khuấy đá trong ly cà phê đến khi tan hết. nó chờ một lời trách móc, than vãn, và 1000 câu hỏi tại sao nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng muỗng va vào thành ly kêu lanh canh. người yêu, ừm, cũ của nó chờ đá tan và đưa lên uống một cái vèo hết ly đen đá trong sự ngạc nhiên đến sững sờ của nó. trước đây cô ấy không uống cà phê bao giờ.
"đá tan rồi mà vẫn đắng anh nhỉ. đắng và nhạt nhách. như chuyện tình yêu của chúng mình vậy"
cô nói với giọng dửng dưng, nhưng nó nghe như tiếng cô đang cố kìm nước mắt.
và chẳng để nó kịp nói thêm một câu nào, cô đứng bật dậy ra khỏi quán cà phê. ở chỗ cô vừa ngồi, nó tìm thấy một mẩu giấy ăn nguệch ngoạc nét bút chì.
"chúc anh hạnh phúc nhé (em sẽ không nói trực tiếp với anh câu này đâu đồ tồi)"
giờ nó tự do rồi nhỉ. hơi tồi để nghĩ về điều đó một cách thản nhiên và vui mừng, nhưng điều nó quan tâm lại là liệu anh có dành tình cảm cho nó như nó dành tình cảm cho anh không. sâu kín nhất nơi đáy lòng, đầy mong cầu và vọng tưởng, thật lớn lao nhưng cũng thật hèn mọn. và nếu không, thì nó sẽ làm gì. khi mà như, anh đã mang hết tình yêu trong lòng nó đi, ích kỷ giữ lấy cho riêng mình, và nó nghĩ rằng có lẽ cả đời này cũng sẽ không thể yêu thêm một ai nữa.
lần đầu tiên chạm lên bờ môi anh, nó mới cảm nhận được sự run rẩy. khác hẳn vẻ điềm tĩnh ngày thường. nó đã cố nén cười giữa những nụ hôn, và lắng nghe thấy tiếng tim đập vang trong lồng ngực. nó hỏi bâng quơ "anh có nghe thấy tiếng tim đập không". ý là tiếng tim nó. nhưng anh đã đáp lại, giọng nhẹ nhàng như một dòng suối mát lạnh rót thẳng vào tim "lúc nào mà chả đập như thế. khi bên em"
cuối cùng thì nó cũng đã có vì sao ấy. trong vòng tay của riêng mình.
end chap 2
.
viết xong một hồi muốn yêu đương ngang luôn mà :v