01: len lỏi

118 32 0
                                    

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

" em có nghe

mùa thu mưa giăng lá đổ

em có nghe

nai vàng hát khúc yêu đương

và em có nghe

khi mùa thu tới

mang ái ân mang tình yêu tới

em có nghe

nghe hồn thu nói

mình yêu nhau nhé ? "

giọng trầm ấm của nghệ sĩ như một làn gió thu mát rượi, quấn quýt vào bản tình ca mùa lá vàng. mỗi câu hát, mỗi nốt nhạc như những giọt sương long lanh, nhẹ nhàng chạm vào tâm hồn người nghe. tiếng đàn piano êm dịu như lời thì thầm, xua tan mọi mệt mỏi, âu lo sau một ngày dài.

đăng dương, một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích với cuộc sống xa hoa mà ai cũng ao ước. vậy điều gì đã khiến cậu từ bỏ vương quốc của bản thân để đến đây, nơi mà giá trị của con người được đo bằng những điều giản dị hơn?

dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng, cậu đang âm thầm chịu đựng nỗi đau bị phản bội. mối tình kéo dài hơn 3 năm tưởng chừng như một câu chuyện cổ tích bao người hằng mơ đã kết thúc bi thảm khi sự thật phũ phàng về người yêu cũ được phơi bày. cậu đã trao trọn trái tim cho người con gái ấy, nhưng lại nhận lại sự phản bội một cách tàn nhẫn.

hóa ra, tất cả tình cảm cô ta dành cho đăng dương chỉ là một vở kịch. mục đích cuối cùng của cô ta không gì khác hơn là muốn bước chân vào gia đình hào môn.

xót xa cho chàng trai tội nghiệp.

cú sốc ấy đã khiến cậu hoàn toàn sụp đổ. những ngày sau đó, cậu chỉ đắm mình trong bóng tối của căn phòng, tìm đến hơi men của rượu xoa dịu đi vết thương trong lòng. ánh mắt đờ đẫn, gương mặt hốc hác, cậu còn chẳng thể nhận ra chính mình được nữa.

không một ai biết điều gì đã thôi thúc cậu, nhưng rồi cậu quyết định dọn dẹp lại tâm hồn của chính mình. những kỷ niệm đau buồn được cất gọn vào một góc nhỏ ở tâm trí, nhường chỗ cho những điều mới mẻ. cậu bước ra khỏi căn phòng tù túng, cậu tìm đến quán cà phê mới lạ chứ không phải những thứ quen thuộc.

lần đầu cậu đặt chân đến đây sau hàng chục năm sinh sống nơi này, định bụng đến đây chỉ để hít một ít khí trời rồi tìm cho mình một chỗ khuất tầm nhìn tiếp tục đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân.

vận mệnh trớ trêu thay, khi cậu vừa đặt chân đến đây thì cũng là lúc một thiên thần giáng trần. anh sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo đến mức khó tin, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả vũ trụ, giọng nói trầm ấm của anh như một bản tình ca đủ sức làm rung động bất cứ trái tim sắt đá nào.

từ đó, mỗi buổi tối chủ nhật không còn đơn điệu nữa. cậu háo hức tìm đến quán cà phê nhỏ, tìm một góc yên tĩnh, lắng nghe giọng hát trầm ấm của anh. giọng hát ấy như một liều thuốc thần kỳ, xoa dịu tâm hồn đang dần lành lại.

điều này đương nhiên cũng khiến người để ý tiểu tiết như anh duy dễ dàng nhận ra. bản chất là người không bao đồng nhưng tần suất gặp con người kia càng nhiều khiến anh càng có nhiều thắc mắc, cậu ta thực sự chỉ đến đây nghe tôi hát thôi à?

buổi biểu diễn hôm đó vẫn như mọi hôm, anh đã cống hiến cho khán giả một màn trình diễn tuyệt vời. giọng hát trầm ấm, đầy cảm xúc của anh ấy hòa quyện cùng tiếng đàn piano du dương, tạo nên một không gian âm nhạc đầy mê hoặc. cậu ngồi dưới sân khấu, đắm chìm trong từng nốt nhạc, cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có anh và âm nhạc.

mỗi khi anh hát xong cũng đều gần tối muộn, sau lời chào cuối cùng dành cho tất cả khán giả đã đến chỉ đợi lượng khách thưa dần anh muốn lén tiến tới bên phía đăng dương đang muốn nhanh chân ra khỏi cửa.

"cậu tóc trắng gì đó ơi! đợi tôi một chút"

thường cậu sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với người lạ và sẽ đi một mạch về phía trước khi có ai lạ gọi với theo sau, nhưng tiếng gọi này chắc chắn không phải của người lạ, nó đẹp đến thế kia mà?

"có chuyện gì sao?"

"không có gì..chỉ là tôi chưa thấy ai tuần nào cũng đến như cậu cả nên muốn cảm ơn cậu đã nghe thôi"

"không có gì, ngày thường tôi cũng hay tới"

ngày thường không ru rú trong nhà thì cũng đến công ty chứ hơi đâu ngày nào cũng ghé?

"cậu tên là gì?"

"tôi là dương, trần đăng dương. không có gì tôi đi trước, tạm biệt anh nhé, à anh hát hay lắm"

cái vẫy tay chào tạm biệt ấy khiến con tim đã hóa đá dần thổn thức trở lại. cậu biết rằng, cuộc đời mình sẽ không bao giờ giống như trước nữa, tiếng nói ấm áp của anh ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí, khiến cậu không thể nào quên. có lẽ, mối quan hệ này sẽ không chỉ đơn thuần là ca sĩ và khán giả nữa.

________________________

fact: bộ truyện này đã bị thay đổi cốt truyện rất nhiều kể từ khi ra chap 0🥲

˗ˏˋdomicpadˎˊ˗ anh ơi, thu hà nộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ