Cách ly (2)

562 10 0
                                    

Edit: wyphw0

Vì thế, như vậy mà làm một trận liền không thể vãn hồi lại được nữa.

Này tuyệt đối là việc ngoài ý muốn thôi! Cho tới bây giờ La Bác Đào đều không nghĩ ra vì sao hắn lại không thắng không nổi sự dụ hoặc, là bởi vì uống rượu sao? Chính hắn cũng rõ ràng nhớ rõ lúc ấy đầu óc của mình rất thanh tỉnh, thậm chí trong lúc hai người bọn họ điên cuồng làm tình như thế nào những từng chi tiết nhỏ nhặt nhất hắn cũng nhớ được toàn bộ không bỏ xót thứ gì.

Như thế nào mà lại ra nông nỗi như thế này?

La Bác Đào nằm liệt trên sô pha, đau đầu mà gác đôi tay lên cái trán, sau một lúc lâu sau, phòng bếp bên kia máy hút ngưng lại không còn động tĩnh.

"Tiền bối, có thể ăn cơm rồi!" là tiếng Trần Ngạn gọi hắn, thanh âm nghe vào rất nhẹ nhàng.

"......" Nhìn trên bàn cơm đã được dọn xong năm nón đồ ăn cùng với một tô canh, nóng hầm hập hương thơm tỏa ra bốn phía, thật sự rất hấp dẫn khiến cho nước miếng hắn chảy ròng.

Định nói chuyện như thôi, ăn no trước rồi nói sau cũng được, sắc mặt La Bác Đào bình thản mà tiến đến bưng lên bát cơm, không quan tâm đến những chuyện khác mà ăn.

Mà lúc Trần Ngạn ngồi xuống ở đối diện, cũng không có lập tức ăn cơm, hắn thật cẩn thận mà liếc mắt nhìn nam nhân một cái, rồi nói: "Tiền bối, cơm có hợp với khẩu vị của người không?"

"Ân? Có chứ, ăn rất ngon!" La Bác Đào nói xong liền gắp lấy khối thịt kho tàu xương sườn, càng ăn càng cảm thấy ngon miệng.

"Thật tốt quá!" Trần Ngạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Ta cứ sợ là vợ tiền bối nhất định là nấu ăn rất ngon, cho nên ta không có hy vọng nhiều sợ tiền bối ăn quên với đồ ăn của vợ nấu hôm nay lại ăn đồ ta nấu sợ không hợp khẩu vị...."

"Kia kì thật không có, kỳ thật vợ ta cũng không am hiểu nhiều về nấu cơm." Nam nhân nghĩ như thế nào liền nói đúng như vậy: "Bởi vì chúng ta hai người đều công tác đều rất nhiều, ngày thường rất khó để làm một mâm cơm, cơ bản đều là kêu cơm hộp, hoặc là đi ra ngoài ăn, nói thật đây là lần đầu tiên ta được ăn cơm nhà ngon như thế này vậy, cảm ơn ngươi, Tiểu Ngạn."

"Không cần phải cảm ơn, tiền bối, cảm thấy ăn ngon liền ăn nhiều hơn một chút." Trần Ngạn ngượng ngùng mà cười cười, trong lòng khỏi nói là có bao nhiêu cao hứng.

Sau khi ăn xong, La Bác Đào quyết định cùng Trần Ngạn nói chuyện, hắn nghĩ kỹ rồi, sự việc của tối hôm qua nói như thế nào đều tính vi phạm luân lý, đặc biệt là đối hắn mà nói là ngoại tình phản bội vợ tất cả những việc hắn đã làm đều đã đi quá giới hạn của thân phận, nghĩ đến vợ hắn đang công tác ở bên ngoài, đáy lòng hắn dâng lên một cổ tội ác cảm.

May mắn vợ hắn cái gì cũng không biết, nếu không nói...

"Tiểu Ngạn, ta và ngươi hãy nói chuyện một chút, về tối hôm qua... Thực xin lỗi, ta muốn ngươi không nói ra bên ngoài chuyện đã xảy ra giữa ta và ngươi chứ xem như ta và ngươi chưa làm chuyện gì hết có thể chứ ?"

[Edit/Song Tính] CÔNG XUẤT QUỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ