hạ đã về trên con phố cũ, đượm lên màu đỏ sẫm buồn tẻ.
trải dài trên con đường đầy hoa lá là cái nắng nóng bỏng, rát cả mái ngói đã mục nát. gió thoang thoảng cái hương đất trời dịu nhẹ đầy vương vấn giấc mộng. trước hiên nhà, có chút cánh hồng vương vãi, hoà mình vào không gian bát ngát mà lẩn trốn.
trời chạng vạng đã nhuộm lên osaka chút thương nhớ mông lung chưa hề có.một góc khuất của thành phố nhộn nhịp này là nơi có thể nhìn rõ ánh dương lấp ló nhất. là con sông chảy xiết dưới chân đồi!
thấp thoáng đâu đó bóng lưng của cậu trai trẻ. vẻ mặt mệt mỏi rõ rệt trên gương mặt của cậu.
cậu ngã người ra sau, thở dài một hơi rồi nhắm đôi mắt to tròn ấy. thả lỏng cơ thể vào không gian yên tĩnh bên bờ sông chỉ còn tiếng nước chạm vào đá, dường như cậu đã hoà làm một với ngày hạ. cái nắng chiều tà ôm lấy cậu, cái ôm như xua đi mọi muộn phiền.
vuốt mái tóc màu hạt dẻ đang che đôi đồng tử màu xanh của trời cao, từ đáy mắt cậu hiện rõ bức tranh sơn dầu trước mặt:"yên tĩnh thật.."
bất giác cảm xúc cậu chợt thốt lên, đúng là ấm áp mà.
nước chảy róc rách bên tảng đá to, nhỏ thì thầm gì đó với nhau. mặt nước sóng sánh, chao đảo qua lại, lấp lánh và rạng rỡ hơn dưới tay của ngày thu.
osaka đẹp và yên bình hơn thảy những gì ta nghĩ."heiji~"
giọng nói như ca thốt lên sau lưng người tên "heiji" ấy. cậu nghiêng đầu về sau, dường như nhận ra tiếng nói quen thuộc ngày nào. chớp mắt, gió thu dạo qua kẽ tóc bồng bềnh tựa mây đó:
"kazuha?"
dứt lời, cậu xoay hẳn người về nàng thơ "kazuha" đấy.
nắng hạ đã làm cho nàng thêm đôi phần rạng rỡ trên nụ cười, làm cho đôi má thêm chút hồng hào. vấn vương trên vài sợi tóc đen là ánh chiều tà đã nhuộm óng từ bao giờ. cô chắp tay phía sau rồi nhẹ nhàng bước đến và ngồi phịch cạnh cậu bạn:"cậu lại ra đây ngồi à?"
"chứ gì nữa? ngồi đây còn hơn là đi về nhà chung với cậu."
"cậu nói gì đó?"
kazuha phồng má giận dỗi, nàng tiện tay vỗ một cái thật mạnh sau lưng heiji, nghe tiếng "chát" rõ ràng.
dường như đã quá quen với tính cách hay cọc cằng của em, cậu cũng cười phì. cô gái nhỏ dựa vào bờ vai vững chãi của cậu, mỉm cười cho riêng mình.
.
vầng dương chói lọi từ lâu đã vụt mất sau chân trời, chừa lại sân khấu cho ánh sao và chút nhấp nhô của trăng tròn thêm phần rực rỡ. nhánh cây lay mình, xôn xao rồi yên tĩnh, yên tĩnh rồi lại xôn xao. vài ngọn đèn đường được thắp sáng, soi rõ đường về nhà của heiji và kazuha hơn. đâu đó trong bụi cây ven đường là chú mèo hoang nghịch ngợm, thích đùa giỡn. đôi lúc lại lon ton, làm cho đám cây xanh nhúc nhích, rơi vài chiếc lá.
mây dạt ra, trôi theo dòng suối để cho bóng lưng của đôi bạn nhỏ có thể thoải mái bước đi. trăng cũng lên cao hơn, có lẽ đã gần 9 giờ tối rồi..."kazuha, xe kìa!"
xe máy chạy vụt nhanh qua, tốc vài sợi tóc nhỏ của Kazuha khi em đang đứng phía ngoài của lề đường. thấy nguy hiểm, heiji liền nắm tay cô, đẩy kazuha vào trong, còn bản thân thì đứng phía ngoài như đang chở che cho nàng vậy.
"aaa, tớ vô ý quá. heiji có bị đau ở đâu không?"
"không có, lo cho cái thân của cậu trước kìa!"
vừa nói, cậu vừa đưa bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay trắng nõn, đẩy cô vào trong, để mình đứa bên ngoài cậu muốn bảo vệ cô mà.
"a!"
cô đưa mắt nhìn trộm heiji, thấy gương mặt vô cảm ngày nào lại đỏ ửng ngượng ngùng, dễ thương quá đi:
"ấm áp thật.."
cô khẽ nói thầm rồi siết chặt bàn tay cậu hơn:
"ở bên tớ nhé."
"ừm."
--
done | 22:18 | 15.10.2024 |
BẠN ĐANG ĐỌC
| oneshor heikaz | nắm tay.
Fanfictionw (!): lowercase. trong đêm lạnh lẽo lại có chút ấm áp len lỏi trong đôi tay nhỏ. "dịu dàng thật.."