Loạn Luân

32 1 0
                                    

Bố hắn vừa mới kết hôn.
"Mẹ kế" của hắn là đàn ông.
Nhỏ hơn bố hắn 25 tuổi.
Lớn hơn hắn 1 tuổi.
Làm giáo viên mầm non.
Thấp hơn hắn một cái đầu.
Thân hình mảnh khảnh.
Giọng nói trong trẻo.
Gương mặt thanh tú.
Hay rụt rè trước mặt hắn.
Hắn âm thầm gọi là "Ba nhỏ"
"Ba nhỏ" tên Jungkook.

---

"Tôi về rồi"

Hắn - Sinh viên năm nhất mới đi học về. Bước vào căn hộ đã nghe thấy mùi thơm của đồ ăn, hắn đoán là canh kim chi, món hắn yêu thích nhất. Và, ba nhỏ của hắn đang đứng bếp, với chiếc tạp dề màu xanh nhạt, gương mặt ửng hồng vì hơi nóng, nhưng vẫn rất chăm chú vào công việc

Trên bàn, các món ăn còn lại đã được dọn ra sẵn, nhìn kỹ thì đều là những món hắn thích, chỉ còn chờ mỗi nồi canh kim chi và hắn tắm rửa là có thể dùng ngay.

Người ba nhỏ bận bịu trong bếp nghe tiếng nói liền dừng động tác, ngước nhìn về phía hắn.
"A...con...con về rồi. Con mau đi tắm đi rồi ăn cơm. Mọi thứ đều đã xong hết rồi"

Tuy nói chuyện với hắn nhưng ba nhỏ không nhìn trực tiếp vào hắn mà cứ cúi đầu, giọng điệu vô cùng dè chừng, hai bàn tay nhỏ không ngừng xoắn suýt vò tạp dề.

Lúc nào cũng thế, bầu không khí giữa hai người lúc nào cũng ngượng nghịu, đặc biệt xuất phát từ ba nhỏ.

"Bố tôi đâu"

Hắn hỏi với tông giọng trầm, có phần lạnh lùng xa cách. Nhưng đôi mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn vào ba nhỏ từ đầu đến cuối.

"Ông ấy đi công tác rồi. Thứ hai tuần sau sẽ về"

Hắn không hỏi gì thêm mà trực tiếp đi vào phòng. Lúc bấy giờ, cậu mới được thoải mái. Không hiểu sao cậu luôn sinh ra một loại áp lực rất lớn khi nói chuyện với con riêng của chồng. Cậu có cảm giác hắn lúc nào cũng nhìn mình chăm chú, điều đó làm cậu thấy sợ.

---

Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói câu nào, và cậu vẫn cúi gầm mặt.

"Ba ghét tôi à?"

Jungkook từ nãy đến giờ vẫn từ tốn ăn cơm, chỉ là vẫn cứ ngại khi ở gần con của chồng. Khi nghe câu hỏi đó của hắn, cậu ngay lập tức ngẩn đầu lên, biểu cảm tỏ ra ngạc nhiên, bối rối, có phần sợ hãi, khuôn miệng lắp bắp vài từ như muốn giải thích nhưng không nói ra được.

Hắn thu toàn bộ biểu cảm của cậu vào tầm mắt. Chỉ là một câu hỏi, có cần xoắn xuýt vậy không? Hắn cười thầm trong lòng.

"Vậy là đúng rồi?"

Bấy giờ cậu mới trả lời hắn.

"Không...không có...ba chỉ là...ba còn chưa quen"

Xem kìa, có vẻ hắn làm cho ba nhỏ sợ hãi quá rồi.

"Thôi được rồi, ba ăn tiếp đi"

Hắn cười rồi gắp cho cậu một miếng thịt. Cậu nói cảm ơn hắn, trong lòng không khỏi gợn sóng vì nụ cười của hắn và hành động gắp thức ăn cho cậu. Mặc dù nó không có gì to tát nhưng lại khiến cậu âm thầm ghi nhớ.

Truyện Giữa Tae Và KookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ