chương 2

2 1 0
                                    

Tựa vần thơ ôm vòng, đôi chân  không thể tả xiết, nó đau. Em đã bao giờ hỏi rằng có một câu chuyện đã có kết cuộc định sẵn, và em là kẻ bị thâu tóm. Có lẽ em vẫn chưa hiểu ra, mình không phải nhân vật chính trong cuộc đời, hay xã hội vị thế chốn bấy giờ. Em chỉ là kẻ vô năng thấp kém và luôn miệng sợ hãi trước hiện thực.

Và em cũng không biết từ bao giờ, trong đống đổ nát ấy đã hiện hữu một loài hoa đẹp đẻ và uy nga. Đứng bên em, dìu dắt em qua từng cung đường, lẽo đẽo những cành gai cớ sao vẫn luôn mỉm cười và nói chuyện với em? Đáng lí ra nên nhìn em bằng bộ mặt khinh thường và nên làm nhục em.

Nory là kẻ lang thang, vì em không biết hắn có mặt ở nơi này vì điều gì.  Hắn đẹp mã, có sức hút, rất hợp mắt với mọi người và cả em cũng đã bị thu hút. Nory có một đôi mắt tường tận mọi thứ, một sức mạnh phát ra từ nó rất kỳ dị mỗi khi em chạm nhìn.
Nory được Vua Attsa tôn quý vinh hạnh, hắn rất được lòng và có lẽ vị thế của hắn rất quan trọng trong lúc cũng đình bấy giờ.

---

Hắn xuất hiện và tiếp cận em rất nhanh, lần đầu gặp đã khiến em hoảng sợ

"Sattapad, ngài là vị Hoàng tử út đúng không nhỉ?" Nory đi tới một tốc độ rất nhanh, khi em nhận thức thì đã bị cái mặt đẹp trai ấy ám sát.

"V-Vâng, ngài l..là ai?" Một câu hỏi cũng không thể thốt ra tròn trị.

" ngươi sợ ta à? Ta không cắn ngươi đâu" hắn rút đầu mình lại, nhìn xuống mái tóc bồng bềnh mà vuốt nhẹ. Đôi con mắt cũng nhìn em mềm dịu.

Kể thế lúc đó, hắn lun bám vào em không ngừng. Từ đó, cũng đã  quen dần với hắn.

_______

nhẹ xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ